[ZHIHU] NHỮNG CÂU CHUYỆN CÀNG NGHĨ CÀNG HẾT HỒN (Phần 2)Link nguồn: 有没有很短且细思极恐的恐怖故事?__________Người dịch: Hằng Lê | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vu

Cùng xem bài viết [ZHIHU] NHỮNG CÂU CHUYỆN CÀNG NGHĨ CÀNG HẾT HỒN (Phần 2)Link nguồn: 有没有很短且细思极恐的恐怖故事?__________Người dịch: Hằng Lê | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vu được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[ZHIHU] NHỮNG CÂU CHUYỆN CÀNG NGHĨ CÀNG HẾT HỒN (Phần 2)

Link nguồn: 有没有很短且细思极恐的恐怖故事?
__________
Người dịch: Hằng Lê | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vui lòng không tự ý repost.

Vì tôi đọc được nên các bác cũng phải đọc được. Tôi không thể sợ hãi các thứ một mình cô độc được.

__________
6. Tiếng ru
Sau khi có con, tôi cùng vợ và đứa con bé bỏng của mình chuyển đến một căn nhà mới ở ngoại ô thành phố. Cuộc sống ở đây rất yên tĩnh.
Chúng tôi đã sắm sửa rất nhiều đồ dùng cần thiết cho công cuộc chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh: sữa bột, tã bỉm, xe đẩy và cả một chiếc máy báo khóc*.
(*Máy báo khóc: bộ camera không dây để quan sát trẻ sơ sinh, có chế độ phát nhạc ru ngủ,…)
Máy báo khóc gồm hai phần thiết bị là đầu thu và đầu phát, đầu thu đặt ở trong phòng của con, còn đầu phát đặt trong phòng của hai vợ chồng tôi.
Máy luôn hoạt động 24/7. Thế nên mọi động tĩnh trong phòng con tôi đều nghe được hết. Chỉ cần con hơi e é khóc là chúng tôi biết ngay.
Một chiều hoàng hôn, tôi đang ngồi đọc sách trong phòng, thì từ đầu phát vang lên khúc ru ngân nga của chiếc máy báo khóc. Vợ tôi thích bài ru này lắm.
Đứa bé không có động tĩnh gì, chắc là chìm vào giấc ngủ rồi.
Đúng lúc đó, từ khung cửa sổ, tôi nhìn thấy vợ đang xách những túi đồ mới mua được, chuẩn bị mở cổng đi vào nhà.
7. Đừng tùy tiện mở cửa
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Tôi đã uống hết hai lon bia rồi mà mắt vẫn mở thao láo, chỉ cần nhắm mắt là lại cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối.
Chịu hết cách, tôi đành lôi sách ra ngồi trên ghế sô-pha đọc giết thời gian, hằng mong cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến. Cứ thế ngồi lật hết mấy quyển tạp chí chán ngắt mà vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Đúng lúc đó tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bây giờ đã là 2 giờ đêm, ai lại đếm tìm mình vào cái giờ oái oăm này nhỉ? Bất lịch sự quá đi mất!
Tôi nhẹ nhàng nhón chân để không phát ra tiếng, mon men lại gần cửa, định nhòm qua ô mắt cửa để xem xem “vị khách không mời mà đến” là ai. Tôi còn chưa kịp lại gần cửa, người bên ngoài đã chủ động lên tiếng trước: “Xin lỗi anh, tôi là hàng xóm nè. Tôi bị mất khóa cửa nên không vào nhà được. Tôi muốn nhờ cửa sổ nhà anh để nhảy sang bên nhà tôi. Tôi cũng không muốn làm phiền giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nhưng mà bên ngoài lạnh quá.”
Nhảy từ cửa sổ nhà tôi? Nhà tôi ở tầng 13 à nha, người gì mà chơi liều quá vậy. Với cả tôi có hàng xóm từ lúc nào mà tôi không biết thế? Vì cái số 13 xui xẻo này mà cả tầng chỉ có duy nhất mình tôi ở, mấy nhà liền kề trái phải bỏ trống mấy năm nay rồi.
Tôi vẫn lặng thinh không phát ra tiếng, nhòm qua ô mắt cửa thì thấy một người lạ mặt đứng bên ngoài. Nét mặt anh ta u ám xám xịt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm về tôi, cảm giác như nhìn thấy được tôi qua ô mắt cửa.
“Không mở cửa cho hắn, mặc kệ giả vờ không nghe thấy gì.” – Tôi nghĩ thầm như vậy và quay lại ghế sô-pha. Người kia gõ cửa thêm đôi lần nữa rồi bỏ đi. Anh ta đi rồi tôi mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Cuối cùng cũng được ngủ rồi, tôi nằm xuống ghế một cái là chìm dần vào giấc ngủ luôn.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi mấy anh cảnh sát xông vào nhà, tôi hỏi họ vào nhà tôi bằng cách nào. Họ không trả lời mà kể tôi nghe về việc hôm qua có một kẻ mắc bệnh tâm thần nặng, đột nhập vào tiểu khu chỗ tôi, điên cuồng chém giết người.
Tên sát nhân đó đến trước cửa nhà nạn nhân, nghĩ cách lừa họ mở cửa rồi xông vào nhà chém giết. Hôm qua hắn đã đi một lượt từ sáng đến tối, gặp nhà nào gõ cửa nhà nấy, chỉ cần mở cửa cho hắn thì sẽ bị hắn giết.
Cuối cùng đến 5 giờ sáng nay, tên sát nhân ngất đi vì kiệt sức, bị bảo vệ phát hiện được. Bảo vệ nhìn thấy hắn toàn thân dính đầy máu tươi liền báo cảnh sát đến tóm gọn.
Đồng chí cảnh sát nói, xét theo tuyến đường của tên sát nhân, hắn chắc chắn có đi qua nhà tôi.
Nghe vậy tôi liền kể cho họ nghe chuyện xảy ra lúc 2 giờ sáng. Nói xong ngẫm lại mới thấy sợ kinh hồn khiếp vía. May là lúc đó tôi không mở cửa, không thì tôi cũng đã toi đời rồi.
Thế nhưng, điều thực sự khiến tôi hồn bay phách lạc là câu nói tiếp theo của đồng chí cảnh sát:
“Anh có biết chúng tôi vào nhà anh bằng cách nào không? Cửa nhà anh vốn không hề khóa, chốt cửa không vào đúng khớp, cửa chỉ khép hờ thôi, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở được cửa rồi”…


Hãy chia sẻ bài viết [ZHIHU] NHỮNG CÂU CHUYỆN CÀNG NGHĨ CÀNG HẾT HỒN (Phần 2)Link nguồn: 有没有很短且细思极恐的恐怖故事?__________Người dịch: Hằng Lê | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả, vu, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/823137205217656