[Zhihu] Hiện thực có chuyện gì vừa chân thực vừa đặc biệt biến thái, nghe rợn cả người? ______________ Dịch bởi: Yue | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch gi

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Hiện thực có chuyện gì vừa chân thực vừa đặc biệt biến thái, nghe rợn cả người?
______________
Dịch bởi: Yue | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch gi được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Hiện thực có chuyện gì vừa chân thực vừa đặc biệt biến thái, nghe rợn cả người?

______________

Dịch bởi: Yue | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost!

______________

Thời tiểu học tôi thích một cô gái. Cậu ấy là ủy viên ban vệ sinh, dáng người rất cao, hay buộc tóc đuôi ngựa và ngồi ngay trước bàn tôi. Lúc ấy tôi còn là một thằng nhóc mập mạp nên có chút tự ti. Ngồi đằng sau cậu ấy hai năm, vậy mà chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào. Còn lý do vì sao tôi thích cậu ấy, tôi đã quên rồi. Chỉ nhớ rõ có lần đi học, ánh nắng sớm mai rọi vào lớp, gáy cậu ấy trắng ngần tinh tế như phát sáng dưới ánh nắng, thật sự rất đẹp.

Đến khi tốt nghiệp tiểu học, tôi định lấy hết dũng khí tặng cậu ấy viên ngọc bội đã mang trên người từ rất lâu. Cũng không biết có phải do ý trời hay không mà đúng ngày cuối cùng ở trường lại ngã sấp mặt, ngọc bội bị vỡ làm đôi luôn rồi. Tôi đã khóc rất lâu, chẳng biết là khóc vì ngọc vỡ, hay là vì một điều gì khác. Sau đó tôi thi đỗ cấp 2. Điều tôi không ngờ nhất chính là hai chúng tôi được phân vào một lớp. Lúc xếp chỗ ngồi, tôi nghĩ mọi cách, thậm chí không tiếc tiền mua que cay hối lộ lớp trưởng. Cuối cùng được như sở nguyện, lại được ngồi phía sau cậu ấy một lần nữa. Sau khi xếp chỗ xong, lúc tôi ngồi xuống chỗ mình thì cậu ấy quay đầu lại cười với tôi, lộ ra hai chiếc răng nanh: “Trùng hợp thật đấy, cậu lại ngồi sau tớ rồi”

Cậu ấy cười lên trông rất xinh. Trong lòng tôi căng thẳng, không biết phải trả lời cậu ấy thế nào cho phải nữa. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười, nhưng đáng tiếc lúc ấy tôi vẫn còn là thằng nhóc béo ú đầy tự ti. Từ đó trở đi tôi quyết định, bản thân phải nỗ lực giảm cân, để đến lần sau cậu ấy cười với mình, tôi có thể đáp lại một cách tự nhiên nhất. Nhưng tôi không ngờ tới, đó cũng là lần cuối cùng.

Ngày mùng 1 tháng 12, cách khai giảng 3 tháng. Hôm ấy là thứ 2 có giờ chào cờ, trời sáng rất muộn. Vì phải tập trung ở cạnh trường nên cậu ấy có trách nhiệm hàng ngày tới sớm mở cửa và ở lại khóa cửa. Thế nhưng hôm nay cậu ấy vẫn chưa đến, cả lớp đứng chen chúc nhau trước cửa lớp học, cuối cùng phải nhờ đến giáo viên tới mở cửa.

Tôi quen cậu ấy lâu vậy rồi nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy đến trễ, không biết vì sao mà trong lòng thấy rất bất an. Đến hơn mười một giờ trưa, chủ nhiệm lớp gọi cho mẹ cậu ấy đến trường hỏi xem tình hình thế nào. Lúc đó tôi ngồi học trong lớp, nhìn xuyên qua cửa sổ lơ đãng liếc nhìn người phụ nữ kia. Người ấy trang điểm tinh xảo, nhưng nom vẻ mặt rất nôn nóng hốt hoảng. Sau đó mẹ cậu ấy điên cuồng tìm con, lưu hết tất cả số điện thoại của bạn bè trong lớp. Tôi nghĩ mà có chút châm chọc, thời tiểu học tôi vẫn luôn muốn biết số điện thoại nhà cậu ấy, cuối cùng vẫn xấu hổ không dám mở miệng hỏi xin, không ngờ cuối cùng lại dùng phương thức này có được dãy số mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Thông báo tìm người thân dán khắp thành phố, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể bắt gặp ảnh của cậu ấy. Lúc ấy tôi còn hơi giận, vì tôi thấy tấm hình kia xấu hơn cậu ấy ngoài đời nhiều lắm, nếu cậu ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất thẹn thùng. Một tuần sau, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói cậu ấy bị lừa bán, có người nói cậu ấy bị cắt mắt trộm thận.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, từng kí ức xuất hiện rồi đứt đoạn. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà ra đi mà thôi. Sau đó nghe người nhà kể lại, tôi bị sốt cao một trận, ốm đến cả nửa tháng. Nhưng tôi hoàn toàn không biết gì hết, bọn họ cười nhạo tôi, nói tôi yếu bóng vía, sợ đến nỗi đổ bệnh. Thỉnh thoảng có lúc lại an ủi tôi, kể rằng thời gian này dư luận xôn xao, ai cũng trông gà hóa cuốc, không ít người để con em mình ở nhà tự học. Chỉ có điều, tôi không có ấn tượng nào cả. Lúc tôi khôi phụ trí nhớ là nửa tháng sau.

Chủ nhiệm lớp mời một bác sĩ tâm lý đến cho lớp tôi học phụ đạo tâm lý. Trong suốt quá trình, không ít bạn trong lớp khóc òa lên. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mấy bạn ấy lại khóc, chỉ mới học cùng nhau có 3 tháng thôi mà? Tôi đoán những tiếng khóc ấy phần lớn xuất phát từ nỗi sợ! Ngoài người nhà cậu ấy ra, người buồn nhất khổ sở nhất muốn khóc nhất phải là tôi mới đúng, nhưng tôi lại chẳng muốn khóc chút nào.

Ngay hôm đó về đến nhà, tôi nghe bố mẹ đang nói chuyện phiếm với nhau, nói rằng hôm nay hung thủ đã bị bắt rồi, thi thể của cô bé cũng đã được tìm thấy ở đống rác. Bởi vì bố có một người bạn là cảnh sát điều tra nên biết chút tin tức nội bộ. Hung thủ là một tên trộm lâu năm, đã từng ngồi tù 5 lần, lần được thả ra này còn chưa tới 3 tháng. Trong tay gã không có tiền nên muốn “quay về nghề cũ”.

Sáng sớm ngày mùng 1 tháng 12 gã và đồng bọn ở cạnh trường học toan trộm xa đạp điện. Gã không có đồ nghề kĩ thuật (ý chỉ camera) nên đành đứng ở cổng trường canh chừng, muốn trộm xe đạp điện cũng không phải là dễ. Đến 6 giờ 5 phút gã nhìn thấy một cô bé đi về phía mình, vì sợ mình và đồng bọn bị bắt quả tang lúc đang ăn trộm xe, dưới tình thế cấp bách gã quyết định đi đến gần. Lúc đầu chỉ muốn hỏi vài câu có lệ, nhưng không hiểu vì sao tự dưng nổi lên ý đồ xấu.

Gã bắt đầu khen cậu ấy, nói: “Cháu đến trường sớm thế này, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ ngoan, nào có giống thằng con nhà bác, ngày nào cũng cắm đầu vào game, không tiến bộ lên tí nào.” Sau đó ngỏ lời xin cậu ấy có thể đến nhà mình khuyên thằng con của gã hay không. Gã nói nhà mình ở ngay gần đây, rất rất gần, một lý do vô cùng vụng về.

Nhưng, cậu ấy tin.

Chuyện xảy ra phía sau thật sự rất tàn nhẫn, tôi không nỡ kể ra.

Kể cho mọi người nghe vì sao hung thủ bị bắt. Sau khi hắn thấy thông báo tìm người đã gọi cho mẹ của cậu ấy, nói rằng mình có manh mối, nhưng gã cần đưa tiền trước. Cảnh sát trực tiếp dùng định vị tìm ra được vị trí của gã. Đến lúc gã định gọi cuộc nữa thì đã bị ấn ngã. Quá trình thẩm vấn rất nhanh, chưa đến nửa ngày gã đã nhận tội. Theo như lời cảnh sát, gã là đồ con lừa (ý là ngu ngốc) không hơn không kém. Chưa tốt nghiệp tiểu học, không học được cái gì, đi làm công nhân cũng bị người ta ghét bỏ. Ngay cả trộm cướp cũng không biết chút kĩ thuật nào, cái cơ bản nhất là phá khóa cũng không làm được, chỉ có thể rình trộm. Thậm chí vụ án này cũng chỉ là ý muốn nhất thời, gã muốn lừa người nhà cậu ấy rằng đây là một vụ bắt cóc nhằm mục đích tống tiền, không ngờ lại bị bắt như vậy.

Tòa án phán quyết rất nhanh, không có trở ngại gì, tử hình, lập tức thi hành.

Hôm ấy tôi trốn học. Ở trên xe tải có một đám người bị trói, quỳ ở trong đó, bên cạnh là cảnh sát cầm súng thật đạn thật.

Tôi đã nhìn thấy tên hung thủ kia, chết trân nhìn gã thật lâu. Khoảnh khắc ấy tôi hận, hận tất thảy mọi thứ.

Hận ngày đó sao trời sáng muộn như vậy, hận cậu ấy sao lại đi học sớm như thế. Hận hung thủ vì sao lại nhìn trúng cậu ấy, hận bản thân mình không có năng lực bắt được gã trước khi cảnh sát lần ra.

Đột nhiên, hắn dường như nhận ra điều gì, ngước mắt lên đối mặt với tôi. Tôi nhìn hắn chòng chọc, hắn cũng nhìn tôi chằm chằm. Thời gian dường như ngừng lại, khoảnh khắc ấy cả đời tôi nhớ mãi.

Đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn, không có bất cứ cảm xúc gì. Tôi chậm rãi cúi gằm đầu. Chú cảnh sát kia nói không sai, hắn chính là một con lừa, một con súc vật đang chờ mình bị thịt.

Hắn không hiểu thế giới này, không hiểu hết thảy mọi thứ. Hắn chỉ biết rằng mình sắp chết, nhưng hắn không biết hắn đã làm gì, đã phá hủy cái gì, giống như một con heo chỉ biết ăn rồi lại ngủ, ăn cái gì cũng được, đến khi bị mang đi giết mới bắt đầu sợ hãi.

Cô gái của tôi, lại bị hủy trên tay một kẻ như vậy.

Hắn không hiểu hai chiếc răng khểnh của cậu ấy, cũng không hiểu ánh mặt trời chiếu lên gáy cậu ấy phát ra ánh sáng dịu dàng xinh đẹp đến nhường nào. Hắn nào có dùng hết tâm tư của mình, chỉ vì muốn có thể tự tin cười với cô gái ấy nói một câu “Chào buổi sáng”. Hắn chỉ biết thô bạo giết chết cậu ấy mà thôi. Phá hủy đi, tất cả.

Ba mẹ cậu ấy ly hôn, người mẹ tinh thần thất thường, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Người bạn lúc trước có đi thăm một lần, chỉ có thể dùng từ “vô cùng thê thảm” để hình dung.

Rất nhiều năm sau, cô bạn thân nhất của cậu ấy khi gặp tôi có kể lại. Thời tiểu học cô đi qua nhà cậu ấy, cha cậu ấy là một con sâu rượu, suốt ngày chỉ biết rượu chè say khướt. Người mẹ không nhờ cậy được chồng, vì vậy đặt hết kỳ vọng lên người con gái. Cậu ấy cũng chưa từng làm mẹ mình thất vọng. Thành tích tốt, tính cách lại càng tốt. Chỉ là không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Cô bạn thân còn nói, cậu ấy từng cười nói, nói cậu bạn mập mập ngồi sau mình rất đáng yêu. Đáng tiếc từ đó về sau, tôi đã gầy như que củi.

Sau này khi đã tốt nghiệp đại học, tôi về nhà dọn dẹp lại đồ đạc trước đây đem vào kho cất, chẳng biết từ đâu tìm lại được viên ngọc bội đã vỡ năm nào. Trong khoảnh khắc, ký ức ùa về như những thước phim.

Mẹ tôi đứng bên cạnh nói: “Ơ, đây không phải khi con còn bé…”

Tôi không đợi mẹ nói hết câu, vội vàng cất nó vào trong hòm.

______________

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/297340933/answer/1094479872


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Hiện thực có chuyện gì vừa chân thực vừa đặc biệt biến thái, nghe rợn cả người?
______________
Dịch bởi: Yue | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch gi, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/853382195526490