[Zhihu] Đã từng có chuyện gì khiến bạn cảm thấy thật sự đúng đắn khi yêu người bạn trai này?______________Lược dịch bởi: Pan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của d

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Đã từng có chuyện gì khiến bạn cảm thấy thật sự đúng đắn khi yêu người bạn trai này?______________Lược dịch bởi: Pan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của d được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Đã từng có chuyện gì khiến bạn cảm thấy thật sự đúng đắn khi yêu người bạn trai này?
______________
Lược dịch bởi: Pan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost!
______________
[+10k likes]
Tôi và bạn trai ở bên nhau cũng được 3 năm rồi.
Anh lúc nào cũng là một người rất cẩn thận và dịu dàng. Rất nhiều lần, anh cho tôi cảm giác cực kì tin tưởng đến nỗi muốn gả cho anh luôn cơ. Nhưng vẫn còn nhớ chuyện xảy ra gần đây nhất nè.
Mấy ngày trước có qua nhà anh chơi, xong thì anh đưa tôi ra ga tàu bắt xe về. Đi được nửa đường, trời đột ngột chuyển đen, mây kéo tới ùn ùn. Hai đứa không mang theo dù. Mà lúc này nếu chạy về nhà lấy thì không kịp nữa, chắc chắn là bị ướt mưa luôn. Xung quanh chẳng có chỗ nào có thể đụt mưa cả, chỉ có cái mái hiên nhỏ trong công viên cũ gần đó, trên mái còn lủng lỗ chỗ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể che chắn được chút ít.
Trời bắt đầu đổ mưa to. Anh nghĩ một chút, liền nói với tôi:
“Em có tin anh không? Con đường bên cạnh cách mấy trăm mét có cửa hàng tiện lợi, anh chạy qua đó mua cây dù rồi trở về liền, thời gian vẫn kịp. Em đứng yên ở đây đợi anh.”
Tôi nói, “Dạ.”
Nói xong thì anh quay người chạy vụt vào làn mưa, lúc sau thì biến mất sau lớp mưa sương dày, tôi không còn thấy bóng dáng của anh nữa.
Xung quanh không có một bóng người, chỉ có đứa con gái đang hơi sợ hãi yếu ớt là tôi. Khung cảnh trước mắt đang trở nên tối dần một cách đáng sợ. Thời điểm đó, không có gì quan trọng và an tâm bằng cảm giác khi thấy anh quay trở lại.
Trời mỗi lúc mưa càng nặng hạt, mưa to đến nỗi mịt mù không còn thấy quang cảnh xung quanh nữa. Tôi sợ đến co người lại, lấy cái túi xách trùm hẳn lên đầu.
Đáng lẽ lúc này anh phải trở lại rồi chứ? Tôi sắp chịu không nổi rồi.
Khung cảnh trước mắt mờ mịt, tôi cố gắng kiếm tìm hình ảnh của anh. Và rồi, tiếng bước chân rõ ràng hòa lẫn với tiếng mưa xuất hiện.
Anh đã trở lại.
Anh chạy nhanh vào dưới mái hiên, tay cầm cây dù, một túi áo mưa, và một ly trà sữa còn hơi ấm.
Anh gấp gáp nói, “Nhanh, trước tiên em cầm dù và uống chút đồ ấm, anh lấy áo mưa ra mặc cho em.”
Tôi ngu ngốc đứng sững tại chỗ, nhìn anh một bên gấp gáp mở túi đựng áo mưa, một bên thở hổn hển, nói: “Bây giờ ở ngoài gió to lắm, cầm dù không được đâu, mặc áo mưa sẽ tiện hơn.”
“Mưa lạnh quá, em có bị ướt không? Uống chút đồ nóng, lát nữa người sẽ ấm lên liền.”
Tóc anh bị ướt mưa dính hết lên trán, từng giọt từng giọt rơi xuống từ trên lọn tóc, áo bị ướt đến dính chặt vào người, cả người như thể mới từ hồ bơi trở ra.
Tôi một tay cầm trà sữa, một tay lấy dù che cho anh. Anh gập người xuống giúp tôi mặc áo mưa. Tôi nhìn xuống, thấy anh chăm chút từng ly từng tý, đính từng cái cúc áo, sợ bị hở thì tôi sẽ lạnh, sẽ bị ướt. Khoảnh khắc ấy, thật sự rằng tôi chỉ muốn gả cho anh mà thôi.
Sau đó, mọi thứ đều suôn sẻ, chúng tôi cùng cầm dù đứng dưới mái hiên đợi mưa tạnh.
Việc đầu tiên, anh đã lấy điện thoại của tôi gọi về cho ba mẹ nói một chút sự tình, báo bình an, nói rằng sẽ đưa tôi về tới nhà an toàn, bảo ba mẹ đừng lo lắng. Đặt điện thoại xuống, anh lại có chút tự trách, nói rằng: “Cũng tại anh! Rõ ràng thấy ngoài trời chuẩn bị mưa mà không mang theo dù, trước đó cứ lái xe đưa em về tới nhà là ổn rồi.”
Tôi cười bảo anh ngốc quá, rồi dùng mu bàn tay chùi đi những giọt nước không biết là mồ hôi hay mưa trên trán anh, vỗ vỗ lưng anh nói: “Khổ cho anh rồi!”
Tôi nhấp từng ngụm uống trà sữa nóng, người cũng ấm lên nhiều hơn, những chỗ bị mưa tạt ướt lúc nãy cũng sắp khô rồi. Tôi hỏi anh:
“Vừa nãy là ướt như chuột lột luôn rồi chứ gì? Lúc anh mới chạy đi là trời mưa lớn vô cùng.”
“Không có ướt, đừng lo lắng! Vớ của anh vẫn còn khô đây này!”
Anh cũng biết lừa người ghê, rõ ràng thấy giày anh sũng nước thế kia mà bảo không ướt vớ.
Qua một lúc, mưa cũng nhỏ lại. Hai đứa, một đứa mặc áo mưa, một đứa ướt nhẹp, cầm cây dù để một bên, nắm tay nhau đi trong màn mưa lất phất đến ga tàu điện. Đi rồi lại chạy, la hét cười đùa, xung quanh không có ai, chân bì bõm dẫm vào những vũng nước đọng.
Thật sự, cảm giác quá tốt mà.
Cuối cùng cũng đến trạm tàu. Đi ngang qua cửa hàng tiện lời, anh bảo muốn mua gì đó để uống. Lúc đi ra thì trong tay cầm lon Coca Cola. Trên đường chẳng khui ra uống, đến trạm thì nói với tôi:
“Em cầm lon Coca về nhờ bác gái cắt vài lát gừng uống chung, sẽ giảm lạnh, tránh cảm. Sau đó nhớ tắm với nước nóng.”
Rõ ràng người ướt là anh, nhưng lúc này anh chỉ lo tôi bị lanh. Tôi chỉ muốn khóc mà thôi.
Xuống trạm, anh chuyền tay tôi cho ba đã đứng đợi trước đó, nhắc nhở vài câu, rồi quay người bước vào tàu điện.
Hôm đó, tôi nói với anh rằng tôi rất cảm động với những gì anh dành cho tôi. Nhưng anh chỉ nói đó là điều nên làm, và là chuyện bình thường cỏn con.
Vẫn là như thế, anh cứ lo cho sự an toàn cho tôi. Thời khắc quan trọng nhất, tôi luôn có anh bên cạnh, cho tôi những lời khuyên đúng đắn. Điều này khiến tôi lúc nào cũng an tâm hơn bao giờ hết.
Và những lần được thương yêu như vậy càng khiến tôi có quyết tâm giao phó cả đời của tôi cho anh hơn.
Đương nhiên, nhất định chúng tôi sẽ ở bên nhau đến cuối đời.
______________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/421025094/answer/1487306622


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Đã từng có chuyện gì khiến bạn cảm thấy thật sự đúng đắn khi yêu người bạn trai này?______________Lược dịch bởi: Pan | Bài viết thuộc quyền sở hữu của d, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/827812974750079