[Zhihu] Con người ta có thể nghĩ đến những chuyện gì kinh khủng nhất ? (phần 2)_______________ Người dịch : Hà | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Con người ta có thể nghĩ đến những chuyện gì kinh khủng nhất ? (phần 2)_______________
Người dịch : Hà | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Con người ta có thể nghĩ đến những chuyện gì kinh khủng nhất ? (phần 2)

_______________
Người dịch : Hà | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost
Link phần 1 : https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/752139328984111
_______________

TÁC GIẢ : KOBAYASHI – THIẾU NỮ TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG

[50.106 likes]
Bây giờ tôi và em cũng tương đối thân, có lúc hẹn nhau ăn tối, có khi cùng nhau đi xem phim.
Em đáng yêu vô cùng. Trước mỗi buổi xem phim em sẽ lên mạng lướt đánh giá một lượt, nếu có nhiều nhận xét tiêu cực thì tuyệt đối em sẽ không đi xem. Xem xong rồi em sẽ lại lên mạng xem xét kỹ lưỡng các bài phân tích, tra cho bằng được những chi tiết em chưa hiểu, rồi kể hết lại cho tôi như thể đang giành công với ai. Kể cả đã hiểu hết từ trước, tôi vẫn ra vẻ hùa theo em, em sẽ thỏa mãn vô cùng, cảm thấy em rất ngầu.
Em rất thích ăn đồ ngọt, cực kỳ thích món bánh dơ (dirty buns). Lần nào ăn xong, bàn tay gương mặt em cũng lấm lem hết, tôi sẽ đưa giấy ăn cho em, tay em bận cầm bánh thì tôi sẽ chấm từng chấm lau sạch cho em siro chocolat bên khóe miệng, hay bột chocolat sót trên má.
Em chính là người con gái sinh ra để được yêu thương.
**********
Tuần này em có chuyến công tác ở Bắc Kinh, em nhờ tôi cho mèo ăn mấy hôm, rất an tâm đưa chìa khóa nhà cho tôi, còn mời tôi ăn bánh dơ coi như trả công.
Tôi về nhà, lấy ra một chiếc chìa khóa trong hộp. Hai chiếc chìa khóa nhỏ giống hệt nhau, rồi tôi lại cất lại.
Nhà em rất sạch sẽ, ngoại trừ một ít lông mèo thì chẳng có bụi bặm gì.
Con mèo kia nhìn thấy tôi thì sợ lắm, trốn ở dưới gầm ghế sô pha mãi mà không chịu chui ra. Tôi dọn thùng mèo, thêm thức ăn vào khay, thay nước. Tôi mua cả thức ăn cho mèo để nịnh nó, nhưng nó vẫn không thèm để ý đến tôi. Chỉ khi nào tôi không ở đó thì nó mới đến ăn.
Phòng của em cũng sạch sẽ lắm, chỉ cần vừa vào đã có thể ngửi thấy hương thơm phảng phất trên quần áo gối chăn.
Trên bàn trang điểm có một ít đồ chăm sóc da và mỹ phẩm khác, không nhiều như bạn gái cũ của tôi.
Cạnh giường có trải một tấm thảm, tôi đoán em hay ôm mèo ngồi đây, nghịch điện thoại, hoặc là đọc sách.
Trên bàn có một cốc nước, một chiếc cốc gốm màu xanh dương, hình một nửa trái tim. Rõ ràng là cốc đôi, còn một cái nữa, chắc là đồ đôi với anh ta.
Tôi có chút không vui.
Tôi mang cốc ra phòng khác, đặt sát mép bàn uống trà.
Con mèo kia chơi một mình ở phòng khách. Nhảy lên nhảy xuống. Nhảy khắp nơi, nhảy lên cả cái bàn trà.
Nghe thấy tiếng đồ gồm vỡ lanh lảnh vọng lại, tôi nhếch miệng cười.
Có lẽ con mèo biết mình gây chuyện to rồi nên trốn tiệt vào gầm sô pha.
Tôi chụp ảnh cho em xem.
Em gửi lại voice mess : « Con mèo ngốc này ! Thế là nó làm vỡ hai cái cốc của em rồi đấy. »
Em không mảy may nghi ngờ.
Cuối tuần, tôi đi cùng em chọn mua một chiếc cốc mới. Em dẫn tôi đến một cửa hàng nọ, trong tiệm có vô vàn cốc với đủ loại kiểu dáng khác nhau.
« Chỗ này mở từ rất lâu rồi, cốc em dùng mua ở đây hết. »
Tôi nhìn em say sưa ngắm từng chiếc cốc.
Sau đó em ngừng lại trước một tủ kính, bên trong là đôi cốc trái tim màu xanh dương, giống chiếc cốc từng ở nhà em.
Em nhìn một hồi lâu, trong ánh mắt như ánh lên nỗi ưu tư mà gần đây tôi chưa gặp, chỉ chốc lát thôi, rồi vụt mất.
Tôi biết là, em đang nhớ về anh ta.
Em chưa bao giờ đề cập với anh ta trong mỗi cuộc nói chuyện với tôi, em cũng không biết rằng tôi biết sự tồn tại của anh ta.
Sau đó tôi mua một đôi cốc mèo.
Em một chiếc, tôi một chiếc.
**********
Gần đây em luôn share mấy bài hát tâm trạng.
Tìm em nói chuyện, chỉ được mấy câu là em sẽ nói em đang mệt, em đang bận.
Hẹn em đi ăn cơm, em cũng một mực chối từ.
Tôi biết, chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng tôi không gặng hỏi em.
Tôi chỉ thuận theo những lời em nói, em nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.
Tôi không muốn cưỡng cầu em làm chuyện em không muốn làm.
Vì những gì tôi muốn biết, tôi đều có cách để biết được.
**********
Một ngày nọ, em nói với tôi rằng công tắc điện nhà em bị hỏng, tôi đưa em đi mua cái mới, thay hộ em luôn.
Tôi đã bắt đầu tò mò rằng em làm những gì khi ở nhà.
Tôi từng thấy ai đó chia sẻ một loại camera lỗ kim trên mạng.
Phải, tôi muốn biết nhiều hơn những chuyện liên quan đến em. Những chuyện liên quan đến em, khi tôi không ở bên em.
Vậy nên tôi đã đặt mua hai cái. Một cái đặt trong đèn phòng em, một cái giấu trong đồng hồ báo thức, đặt nơi đầu giường của em.
**********
Cho đến tận một hôm em mới nói với tôi về anh ta.
Em nói với tôi rằng, em có một người bạn trai cũ, người vùng này. Cha mẹ anh ta cũng muốn anh ta tìm một người cùng vùng, rồi hai người chia tay.
Gần đây, anh ta lại liên lạc lại với em, làm phiền em vô cùng.
Tôi biết, phiền vô cùng, vì em vẫn còn thích anh ta, em vẫn còn đặt hy vọng vào anh ta.
Thực sự tôi hơi ghen tị.
Nhưng ngẫm lại, có lẽ thời gian tôi bên em quá ngắn, những thứ tôi làm chẳng đáng là bao.
Vậy nên sau buổi tối hôm ấy, tôi bắt đầu quan sát em hàng ngày.
Trong video, mỗi ngày của em đều trôi qua rất bình thường. Đi làm về rồi em sẽ nghỉ ngơi, cho mèo ăn, dọn chuồng mèo, có lúc em ngồi trên thảm nghịch laptop, tôi cũng không biết em đang làm gì, chắc là đang xem phim. Video không rõ, tôi không rõ mặt em, không rõ màn hình laptop của em.
Em rất ít khi trang điểm. Hàng ngày tôi chỉ thấy em dùng chút mỹ phẩm dưỡng da, bôi bôi một chút rồi ra ngoài, tôi nghĩ đó là kem chống nắng.
Thế mà hôm ấy, em lại ngồi trước bàn trang điểm thật lâu, thoa thoa điểm điểm, son son phấn phấn, mất cả nửa giờ.
Tôi có một dự cảm xấu.
Tôi đứng bên bệ cửa sổ, nhìn em hồ hởi đi ra ngoài.
Tối hôm ấy, tôi lại thấy anh ta, cái người đã lâu không gặp, cái người vẫn luôn ám ảnh tâm trí em.
Tôi nhìn thấy hai người tay trong tay bước lên tầng.
Trong video, hai người vừa vào nhà đã bắt đầu quấn lấy nhau, ngã ra ghế sô pha. Quần áo trút ra, hôn nhau…
Tôi thấy con mèo kia trốn vào phòng ngủ.
Quá trình nhanh chóng kết thúc, em nằm trên người anh ta. Ghế sô pha không lớn, tay anh ta buông thõng chạm đất.
Hai người đi tắm, nằm cạnh nhau trên chiếc giường trong phòng ngủ.
Video chẳng nét lắm, nhưng tôi lại biết rằng em đang cười.
Vui sướng ngập tràn quanh người em, tôi biết hết.
Hai người gọi đồ về nhà. Em mở cửa, nhận lấy túi đồ từ trong tay shipper. Sau khi đi vào, tôi thấy em rót một cốc nước, mở cái túi ra lấy thứ gì đó, bóc ra, hình như là một viên thuốc. Em uống một hớp nước, nuốt xuống thứ kia.
Đêm hôm ấy anh ta không ở lại. Anh ta rời đi, mang rác trong nhà đi vứt luôn.
Nửa đêm, trời tối đen như mực, tôi bật đèn pin trên di động, soi thấy túi rác kia.
Bên trong có một hộp thuốc, ghi « Levonorgestrel ».
**********
Tôi không liên lạc với em, em cũng không nhắn gì cho tôi. Tôi biết chứ, cho dù hai người có quay lại với nhau hay không, thì tôi cũng chỉ là một người bạn của em, một người bạn mà thôi.
Anh ta rất hay đến, nhưng lần nào cũng chỉ lên giường với nhau, xong chuyện thì bỏ về luôn.
Mỗi lần anh ta rời đi, em đều ngồi trên thảm thật lâu. Tôi không biết em đang nghĩ gì. Em chỉ ngồi lặng trên thảm, không động vào điện thoại, cũng không ôm mèo. Em chỉ ngồi yên như vậy, thời gian quanh em như thể đóng băng.
Tôi không biết hiện tại quan hệ giữa hai người như thế nào, cũng không thể hỏi được.
Có lẽ tự tôi biết, tôi không có tư cách gì để hỏi, nhưng em thích vậy, em muốn thế, là được rồi.
Kể từ khi ấy, tôi thường xuyên lẻn vào nhà em, vào ban ngày, khi em đi làm.
Trong nhà em có hơi thở của đàn ông. Trong thùng rác thường xuyên có bao cao su hai người dùng đêm trước, đủ loại màu.
Bởi vì tôi hay đến, nên con mèo ngốc kia không còn sợ tôi nữa, nó vui vẻ ăn sạch thức ăn mà tôi đem tới, lắm lúc còn cọ tới cọ lui vào chân tôi.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, nhớ lại cảnh hai người cùng nhau quấn quýt.
Tôi bước vào phòng em.
Giường của em, hai người cũng từng nằm cạnh nhau.
Tôi ngả người lên giường của em, đắp chăn của em, tưởng tượng cái người nằm bên em tại đây, âu yếm em tại đây, là tôi.
Anh ta rất hay ghé qua, thường xuyên đến mức tôi cảm thấy ham muốn của anh ta về chuyện này không giống người bình thường.
Rồi có lần, khi anh ta bấm chuông cửa, tôi phát hiện ra một người phụ nữ trốn sau một thân cây phía xa, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của anh ta.
Vài lần như vậy xảy ra, tôi tin rằng, người phụ nữ kia theo dõi anh ta, có lẽ là đang dò xét, để thăm dò tình hình.
Tôi nghĩ, có lẽ mọi chuyện đúng như những gì tôi phỏng đoán. Nhưng tôi không làm gì hết, tôi chỉ lặng lẽ nhìn mọi chuyện diễn ra mà thôi.
**********
Hôm ấy, anh ta lại đến, cùng rất nhiều đồ ăn trên tay, có trái cây, có cả bánh kem.
Cậu shipper đến tận hai lần. Hai người ngồi cạnh cái bàn trà nhỏ trong phòng khách, cái bàn trà nhỏ kia sao lại để được nhiều thứ thế.
Người phụ nữ kia lại đi loanh quanh dưới tầng. Khi thấy một người mở cửa, cô ta bèn bám theo đi lên.
Tôi thấy em ra mở cửa, sau đó người phụ nữ kia đẩy em vào nhà. Cô ta rất hung hăng. Nhìn những thứ bày trên bàn trà, cô ta cầm đĩa bánh kem lên ném vào người em. Cô ta vừa mắng chửi, vừa ném từng món đồ khác trên bàn xuống đất, hỗn loạn vô cùng.
Tôi nhìn khẩu hình mồm của cô ta, cô ta quát : « Con phò khốn nạn. » Lặp đi lặp lại, luôn mồm không dứt.
Anh ta cố bảo vệ em, nhưng về cơ bản là vô ích. Cuối cùng anh ta cũng đẩy được cô ta ra khỏi nhà.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn cô ta vẫn còn hăng máu vô cùng, vừa đi vừa quát tháo, bị anh ta tống vào xe taxi.
Trong video, em đang ngồi sụp xuống đất. Em đang khóc phải không ?
Tôi thấy bả vai em run run không ngừng.
Em nhặt mấy miếng bánh vương vãi trên đất, nhét vào miệng, vừa khóc vừa nhét vào miệng.
Tôi nhìn em quét dọn thật lâu. Từ lúc trời vẫn sáng, đến tận khi cả con phố lên đèn.
**********
Sau đấy, tôi không còn thấy anh ta nữa.
Tôi thấy anh ta đúng là một thằng khốn, một lúc làm tổn thương cả hai người phụ nữ.
Nhưng cũng thật may, cuối cùng em cũng bị tổn thương.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội tiến gần em hơn.
Lần đầu tiên gặp lại em sau một thời gian, em như đóa hoa tàn úa, khô héo, không hề có sức sống.
Tôi mua cho em bánh dơ, em nói em không muốn ăn, không có hứng ăn.
Tôi đưa em về nhà, nấu cháo cho em. Con mèo thấy tôi đến, dụi đầu vào chân tôi.
« Sao giờ nó thích anh thế. »
« Nhỉ, trước anh đến nó cứ trốn tiệt dưới gầm ghế. »
« Mèo hay sợ người lạ mà. »
« Có lẽ là ngẫu nhiên hợp với anh. » Dù sao cũng đã cho mày ăn bao nhiêu rồi.
Nhìn em ăn từng ngụm, từng ngụm cháo một.
Lông mi của em thật dài.
Tự dưng lại có thật nhiều giọt nước giăng đầy lại phía trên.
Tôi nhìn em, mắt em đỏ hoe, từng giọt từng giọt lăn uống, nhỏ vào bát cháo.
« Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với em. »
« Mọi chuyện đều đã qua rồi. » Tôi ngồi gần em hơn, nhẹ nhàng vỗ về em.
« Không qua, chưa có gì qua hết ! » Đột nhiên em hét lên : « Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ? Anh có biết không, em là kẻ thứ ba, em phá hoại gia đình nhà người khác ! »
« Cái người phụ nữ kia, tự nhiên xông vào nhà em, ném bánh kem vào người em, đổ hết đồ ăn lên người em, chửi em là kẻ thứ ba. Em chẳng thể nào phản kháng được, bởi vì em chính là như vậy, chính là kẻ như vậy. »
Tôi không nói gì, chỉ ôm em vào lòng.
Em vẫn kích động vô cùng.
« Em thừa biết mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Bố mẹ anh ấy đều không thích em, em biết anh ấy không thể chống lại bố mẹ. Thế mà tại sao em vẫn còn muốn qua lại với anh ta chứ ? Em đúng là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc như vậy đấy. »
Tôi vẫn im lặng.
« Anh có biết không, hai mươi năm trời em sống trên đời này, đấy là lần đầu tiên bị người ta ném bánh vào người, trên đất thì nhầy nhụa nước canh với bơ. Cái bánh ấy là loại bánh kem lạnh em thích nhất, em còn chưa được ăn miếng nào. Em thấy như vậy thì phí lắm, thế là em ngồi bệt xuống đất, ăn bánh kem dính cả lông mèo, từng miếng từng miếng một. Em ăn hết sạch, em không làm phí đồ ăn. »
Em vừa khóc, vừa thều thào lẩm bẩm. Tôi không thấy em phiền, không hề thấy em phiền, cho dù chỉ là một chút.
Tôi dỗ em đi ngủ.
Sau đó gọi xe, đi mua cho em một chiếc bánh, phải, một chiếc bánh kem lạnh, em nói, em thích nhất.
Tôi chờ đến khi em tỉnh dậy, thắp thay em một cây nến, cùng em thổi tắt.
Tôi ăn bánh cùng em, em nói rằng bánh thật ngon.
Thật tốt biết bao, tôi rất thích nụ cười vui vẻ bừng sáng trên gương mặt của em.

Hai

Tôi biết là anh thích tôi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
Nhưng anh lại không biết, thật ra tôi biết hết chuyện anh đến nhà tôi.
Để quan sát xem mèo làm gì ở nhà mỗi ngày, tôi đã lắp camera thú cưng trong nhà, đặt tại ổ mèo.
Trong video, tôi thấy anh ghé đến mỗi khi tôi đi làm, chơi cùng mèo của tôi, cho mèo của tôi ăn, còn ngủ trên giường của tôi, đắp chăn của tôi nữa.
Ban đầu, tôi cũng sợ chứ. Nhưng ngày nào anh cũng làm vậy, nhưng cũng chỉ làm vậy thôi, không hề làm gì khác.
Tôi cố tình không vứt rác. Có lúc trong thùng còn có cả bao cao su. Tôi phát hiện mỗi lần đến anh đều nhìn thùng rác.
Tôi cố tình để cho anh thấy, tôi muốn cho anh biết, tôi có người trong lòng rồi, cơ thể này cũng thuộc về người khác rồi.
Tôi muốn anh biết đường rồi rút lui. Thế mà, anh vẫn như vậy, tôi không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
Người phụ nữ trong lòng mình, lại được kẻ khác âu yếm trong lòng, như thế mà không khó chịu à ?
Chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn trai cũ và vợ của anh ấy thân mật với nhau là tôi khó chịu vô cùng, khó chịu đến mức đầu óc rỗng không, chỉ có thể ngồi yên trên thảm, không nhúc nhích nổi một ngón tay.
**********
Hôm ấy, tôi kể cho anh mọi chuyện. Tôi kể cho anh rằng tôi là kẻ thứ ba, là bồ nhí của bạn trai cũ, là tôi rẻ rúng, xấu xa thế nào. Thế nhưng anh không nói gì, bình tĩnh vô cùng, chẳng hề hỏi lấy một câu, chỉ ôm tôi thôi. Đó là cảm giác an toàn mà tôi chưa bao giờ từng cảm nhận qua.
Anh nấu cháo cho tôi, cho mèo của tôi ăn, dọn dẹp nhà cho tôi.
Đến khi tôi tỉnh dậy, anh còn chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem. Cái bánh kem dính đầy lông mèo một hôm kia, vẫn làm bụng tôi nhức nhối. Lần này, tôi được ăn một chiếc bánh kem sạch sẽ rồi.
Anh thắp một cây nến, bảo tôi làm nốt thủ tục bị bỏ ngang.
Như vậy rồi mà anh vẫn không rời bỏ tôi, khi mà tôi là người đàn bà tệ hại như vậy, một kẻ thứ ba đáng ghê tởm như vậy.
Anh cho tôi cảm giác an toàn tôi chưa từng được trải nghiệm. Anh như món quà ông trời gửi xuống cho tôi. Chúng tôi thật hợp với nhau. Anh có thể hiểu mọi thứ ở tôi, cảm xúc của tôi, sở thích của tôi.
**********
Có một hôm nhà tôi mất điện, mà anh lại đi vắng.
Tôi cảm thấy có vẻ như bóng đèn tôi mới mua có vấn đề, tôi lấy chổi chọc chọc nó, một thứ gì đấy rơi xuống đầu tôi. Tôi nhặt lên, là một cái camera lỗ kim.
Tôi biết chắc, chỉ liếc qua thôi tôi cũng biết.
Bởi vì tôi cũng từng đặt một cái trong căn nhà hiện tại của bạn trai cũ.
Tôi đã nhìn thấy hai người họ thân mật, hai người họ gây gổ, hai người họ động tay động chân.
Vậy, những chuyện xảy ra giữa tôi và bạn trai cũ trong căn nhà này, anh cũng đều thấy hết rồi có phải không ?
Hóa ra, không cần cố tình để lại bao cao su trong thùng rác, anh đều biết hết rồi à ?
Thấy cả những cảnh như vậy rồi, mà vẫn còn thích tôi.
Thật tốt.
Có người thương như vậy, có người cố chấp không buông như vậy.
Tuyệt tốt biết bao.
Tôi lấy thang, lắp nó lại chỗ cũ.
Thật ra tôi không sợ chút nào.
Có lẽ phải biết hết mọi chuyện xảy ra với tôi mới cho anh cảm giác an toàn, vậy thì tôi sẽ thành nàng thơ dưới ống kính này, cho anh thấy những gì anh thích nhất.
Tôi tìm thợ điện tới sửa, nói là cầu chì bị nhảy, vì bật điều hòa trong phòng ngủ và phòng khách cùng một lúc.
Tôi gọi điện thoại cho anh : « Em gọi thợ đến sửa rồi, chỉ là bị nhảy cầu chì thôi. »
« Được rồi, có gì thì gọi lại cho anh. »
« Em nhớ anh quá. »
« Anh cũng vậy. »
Như thế là được rồi, tôi biết anh yêu tôi, vậy là đủ rồi.
_______________

Nguồn :

Link gốc bài viết : https://www.zhihu.com/question/37374497/answer/509504276
Link ảnh : Nothing really matters


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Con người ta có thể nghĩ đến những chuyện gì kinh khủng nhất ? (phần 2)_______________
Người dịch : Hà | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/822358588628851