[Zhihu] Bạn đã từng trải qua những câu chuyện đáng sợ nhất nào trong đời?______Dịch bởi: Lâm Nguyễn | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Bạn đã từng trải qua những câu chuyện đáng sợ nhất nào trong đời?______Dịch bởi: Lâm Nguyễn | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Bạn đã từng trải qua những câu chuyện đáng sợ nhất nào trong đời?
______
Dịch bởi: Lâm Nguyễn | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
[Nghĩ không thông lalala] [+4.548 likes]
Hồi còn học cấp 2, tôi đã từng trải nghiệm việc bị kẻ trộm bẻ khóa cửa phòng. Hồi nhỏ tôi luôn sợ ma, bây giờ sợ cả ma lẫn người, ngủ cũng phải để đèn.
Tôi từng là một cô bé rất ham học, làm xong bài tập, chuẩn bị đánh răng và đi ngủ thì cũng đã khoảng 1 giờ đêm rồi. Khi tôi đi qua phòng khách và bật đèn lên, tôi cảm thấy có tiếng cạch cạch trên cửa. Tôi chạy ra cửa nhìn vào lỗ khóa, ơ kìa, cửa không có khóa mà vẫn nghe thấy tiếng cạch cạch ở cửa. (Lúc đó chỉ cần vặn nhẹ là cửa mở rồi), tôi nhanh trí khóa trái cửa lại. Tôi còn nghe thấy tiếng thở dài và tiếng bước chân rời đi của “tên trộm” đó. Tôi chạy lên ban công nhìn xuống… không có ai cả.
Chuyện xảy ra nhưng tôi lúc đó vẫn còn bình tĩnh, càng về sau càng nghĩ lại càng sợ, tôi lăn đi lăn lại trong phòng bố mẹ mà người với răng cứ run bần bật.
Bây giờ khi tôi kể lại câu chuyện đó cho những đứa bạn, chúng nó còn bảo tôi nửa đêm một giờ sáng còn cầm sách học đã đủ đáng sợ rồi.
[Người dùng ẩn danh] [+74.703 likes]
Trong một lần tôi đi cứu nạn, từ trong đống đổ nát tôi thấy có một bàn tay nhô ra từ đống gạch vỡ, tôi cố gắng kéo bàn tay đó lên, thật đau lòng, nó chỉ là 1 cánh tay trơ trọi.
Nhiều thi thể bị vỡ vụn và được bọc trong những túi ni lông lớn để mang ra ngoài> Những chiếc túi ni lông dính đầy máu. Những vết máu cứ chảy xuống đấy qua lỗ thủng của túi ni lông. Hai ngày trước, tôi không biết đã nôn bao nhiêu lần. Ngày thứ ba thì còn dựa chỗ tường để ăn mì, ăn xong cái là đi đào bới, giải cứu nạn nhân…
Nghĩ đến mà tê cứng cả chân tay…
[Thuận Phong Nhi] [+4.169 likes]
Tôi luôn thức dậy trong cơn ác mộng của kỳ thi đại học, mặc dù tôi đã tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi.
[Người cầu siêu] [+46.193 likes]
Sáng hôm đó tôi ra quán vỉa hè ăn trứng trà. Chỉ là lúc đó tôi nhét vào trong miệng quá nhiều, không trôi được xuống cổ họng nên bị nghẹn, uống nước cũng không xuống nổi.
Mặt tôi tím tái lại, thở không nổi, cảm giác người sắp ngỏm vì nghẹn.
Sau đó may là có bà chủ quán ra đập mạnh vào lưng tôi một cái, chỗ trứng từ trong miệng tôi trào ra ngoài. Cái cảm giác đó thật sự rất kinh khủng.
Từ tận đáy lòng, tôi phải cảm ơn bà chủ quán rất nhiều.
Nếu không, tôi có thể trở thành người đàn ông đầu tiên trong xóm “bay màu” vì bị nghẹn bởi một quả trứng.
[xiaoluan peng] [+25.014 likes]
Mùa xuân năm lớp 1 tiểu học, mẹ dẫn tôi đi ăn kẹo hồ lô (thời đó kẹo hồ lô là một thứ khá xa xỉ. Lúc chuẩn bị trả tiền, tôi nhanh tay lấy trong túi số tiền lì xì tôi nhận được đưa cho ông chủ bán kẹo, nhưng mà lùn quá, không với lên trả được, thế là mới nhờ mẹ tôi nhấc bổng tôi lên để trả (ban đầu mẹ tôi còn không muốn bế cơ vì “tranh trả tiền”, sau thì mẹ tôi vẫn bế tôi lên trả… Ngay khoảnh khắc mẹ tôi bế tôi lên mấy giây, chỗ tôi đứng trước đó có một chiếc TV lớn từ trên lầu cao rơi xuống. Nếu như chỉ chậm vài giây, có lẽ tôi đã không còn ở đây gõ bàn phím miêu tả trải nghiệm này được nữa rồi. Tôi gào lên khóc, mẹ tôi lúc đó chân cũng run lắm, ôm tôi mà vỗ nhẹ vào lưng tôi kiểu như không sao cả, mọi thứ đã đi qua rồi.
Câu chuyện xảy ra ở Vũ Hán, đoạn Nam Kinh, bây giờ thành phố đi bộ rồi, cái TV rơi xuống vì đôi vợ chồng cãi nhau ném xuống. Tôi hy vọng cô chú đã ném cái TV xuống vào thời điểm đó có thể nhìn thấy bài đăng của tôi và cảm nhận được tiếng hét của tôi to đến mức nào trong bài viết này.
[Reservoir Dogs] [+6.173 likes]
Năm lớp 11, mẹ tôi có cho tôi đi học cờ vây, thầy thì hay thay đổi công việc thường xuyên nên mỗi buổi là một nơi học, thời gian không cố định.
Tôi không nhớ rõ lắm hôm đó là thứ 6 thì phải. Tôi đã thắng một ván cờ trước một đứa mà tôi luôn thua. Mẹ tôi vừa lúc đến đón tôi, tôi nhảy cẫng lên sung sướng, tôi đi cùng mẹ đợi xe bus rồi cũng lên xe.
Tôi và mẹ ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, hàng ghế có tấm săt ở phía trước để chân. Cảm giác xe bus không được xịn lắm, lúc mở cửa thì lắc lư, tiếng mở cửa xe nghe rõ to. Lúc ngồi trên xe mà cảm giác cái ghế sắp rụng xuống.
Xe đã rẽ qua ngã tư và đi thẳng về phía trước, có ngã tư trước mặt, đi thẳng đến ngã tư rồi rẽ phải, dừng lại, xuống xe, đi bộ 300 m là đến nhà rồi.
Mẹ với tôi đang nói chuyện thì chiếc xe đi qua ngã tư phía trước bỗng lắc lư dữ dội, kiểu như xe sắp bị lật á. Sau tôi nghe thấy tiếng bánh xe với mặt đất và những âm thanh khác rất khó chịu.
Mẹ tôi kéo tôi lên. tay tôi còn đeo đồng hồ, đau thật sự. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ đến mức đó thôi, nhưng không, một ngọn lửa nhỏ bùng lên dưới chân tôi. Trong tích tắc, một ngọn lửa lớn bốc lên từ dưới gầm xe. Tôi không nhớ mẹ tôi đẩy tôi ra ngoài kiểu gì nhưng tôi nhớ lúc đó vai tôi khá đau. Tôi là một trong số ít người ra được. Tôi nhìn về phía bên cạnh cửa xe cũng không nhiều người ra được. Tôi lúc đó lại có suy nghĩ muốn vào trong xe tìm mẹ.
Tôi thấy mẹ tôi vẫn đang ngồi chật cứng ở cửa, không ra được. Mẹ tôi thấy tôi vẫn đứng ở ngoài mới đập cửa sổ, hình như mẹ tôi nói gì thì phải, nhìn khẩu mồm thì có thể là: “Chạy đi”. Tôi lại lắc đầu nói muốn vào tìm mẹ, mẹ tôi bên trong thì cố chen ra chỗ cửa xe để ra ngoài.
Ngọn lửa càng ngày càng bùng lớn hơn, Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ, đầu xe cũng bắt đầu bắt lửa. Tôi cố gắng chạy khỏi xe càng xa càng tốt, chạy được một đoạn thì ngã, rồi đứng dậy vừa khóc vừa chạy.
Quay đầu lại, vẫn không thấy mẹ đâu.
Tôi đã thoát khỏi chiếc xe đó, vẫn không thấy mẹ đâu. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt nhưng không gì có thể dập tắt được. Bầu trời vẫn xanh, còn chiếc xe dần cháy đen hết cả rồi.
Tôi ngồi trên mặt đất, nhìn ngọn lửa như mong chờ điều gì đó xảy ra. Cho đến khi tôi nhìn thấy ai đó mặt đen xì chạy về phía tôi, gần hơn nữa… là mẹ mình rồi. Mẹ tôi không nói gì, chỉ chạy đến chỗ tôi rồi cầm tay kéo tôi chạy càng xa càng tốt, chúng tôi trở về nhà mà không một ai nói gì.
Về đến nhà, cửa đã đóng lại, mẹ tôi ngồi bệt xuống đất mắt rưng rưng nước mắt, tiếng khóc của mẹ tôi đã to còn vang nữa. Mẹ vừa khóc vừa nhìn tôi cất giọng lên: “Sao con lại đứng ở đó mà không chạy đi chứ, lỡ may xe nổ thì mẹ biết làm sao?”
Bố tôi về, mẹ tôi lại khóc lần nữa, nhưng không ra nước mắt.
Sau này, tôi nghe mấy bà bán rau ở ngã tư kể rằng ở ngã tư có hố thoát nước mà bị mất nắp cống, xe buýt chạy qua thì bánh xe cán qua hố, thế là có vật gì trên khung xe bị bung ra rồi bốc cháy. Nhưng tôi không tin lắm, có điều không ai tử vong cả, chỉ là tôi không biết nguyên nhân thật sự của vụ tai nạn là gì, hơn nữa mẹ tôi cũng không muốn nhắc đến, nên bây giờ tôi cũng không biết nữa, nhưng đường dốc như vậy chẳng lẽ nào bánh xe lại không đụng phải cái gì đó. Rồi tôi kể từ đó đến năm lớp 11 tôi không còn đi xe bus nữa, có đứa động viên tôi đi xe bus lần nữa, lần này thì tôi không ngồi mà toàn đứng đợi ở ngay ngoài cửa xe.
Tất nhiên, tôi tất cả cũng nên cảm ơn mẹ!
#wbvn_2021
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/21490596/answer/515230480


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Bạn đã từng trải qua những câu chuyện đáng sợ nhất nào trong đời?______Dịch bởi: Lâm Nguyễn | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và , khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/849523365912373