[webiste Phụ Nữ] Lần bị doạ thảm nhất của bạn như thế nào ? _____________________________________ Lược dịch: Minh Ngọc | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và ch

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Lần bị doạ thảm nhất của bạn như thế nào ?
_____________________________________
Lược dịch: Minh Ngọc | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và ch được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Lần bị doạ thảm nhất của bạn như thế nào ?
_____________________________________

Lược dịch: Minh Ngọc | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
______________________________________

1. Hồi tôi 7 tuổi, một lần bị mất điện, cả nhà tôi ngồi quây quần trong phòng khách đốt nến. Mẹ tôi bắt đầu gợi ý kể chuyện ma để giết thời gian.

Kết quả khi đến lượt bố tôi kể, đột nhiên có viên bi mà ngày thường tôi hay chơi lăn xuống đất (rất có thể là do bố cố tình), sau đó bố cúi xuống chân bàn trà tìm kiếm.

Bố cứ mò mẫm chỗ chân bàn mãi không chịu chui lên, chị tôi mới ngó đầu xuống hỏi bố đang tìm gì thế.

Lúc này đột nhiên bố tôi ngẩng đầu, hai con mắt trợn ngược trắng dã, còn hằn những mạch máu nhỏ li ti.

“Bố đang tìm mắt !!!”

Lúc đó thật sự vô cùng sợ, mẹ tôi hét “Aaa” một tiếng, sau đó nấp vào góc ghế sofa, còn kéo cả rèm cửa. Tôi thì khóc không ngớt, cảm giác lúc đó lông trên cơ thể đều dựng đứng hết lên. Do đứng trực diện với bố, chị gái tôi chịu đả kích quá mạnh, chị sụp đổ tới mức tối hôm ấy chỉ cần bố và chị ở cùng một chỗ chị sẽ điên cuồng gào khóc, nằm trên giường như một con thỏ vậy. Tối hôm ấy mẹ, tôi và chị gái ngủ cùng nhau.

Tối hôm ấy ba chúng tôi nửa đêm tỉnh giấc, sau đó đều không ngủ lại được, nằm cuộn tròn trên giường, không dám nói chuyện. Sờ lưng mẹ với chị thấy ướt đẫm (mẹ bảo lưng tôi cũng thế).

Để cầu xin sự tha thứ bố đã chủ động kiếm một cái bàn xát (dùng để giặt quần áo) để quỳ, rồi còn đưa chúng tôi đi Thanh Đảo chơi. Bây giờ bố vẫn hay than phiền là tờ hồi đó trở đi chị em tôi không dính lấy ông nữa.

2. Di ảnh của ông tôi luôn được treo trong phòng ngủ, đã nói với bố tôi rất nhiều lần là không được để di ảnh trong phòng ngủ nhưng bố tôi không nghe, về cơ bản ông không tin mấy chuyện đó. Có một ngày tôi tỉnh dậy giữa đêm để đi vệ sinh, vừa ngồi dậy nhìn thấy ông tôi đang ngồi trên giường bố nhìn chằm chằm tôi. Lúc đó não tôi như muốn nổ tung, toàn thân run bần bật. Sững người 1 lúc, tôi nhắm chặt mắt lại, quyết định trốn trong chăn, cơ thể mất hết cảm giác, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Một lúc sau khi cơ thể đã lấy lại được chút cảm giác, tôi quyết định phải xem xem rốt cuộc mình đã nhìn thấy gì, thế là tôi nhắm mắt mò cặp kính để ở đầu giường rồi đeo lên.

Sau đó tôi nhận ra di ảnh của ông tôi cộng thêm phần đầu gối lúc bố tôi ngủ chống chân lên tạo thành hình người.

Cận thị hại người ta không hề nhẹ nha. Nên là bảo vệ thị lực mọi người đều cần có trách nhiệm nhé.

3. Vào một đêm đen gió rít, tôi và mẹ đang nằm trên giường xem tivi. Bỗng nhiên điện thoại của bố tôi kêu lên, tôi lúc đó vẫn còn ngây thơ trong sáng (thực ra là ngu vl) cầm điện thoại lên xem xét, thấy trên màn hình hiện chữ “bố”. Lúc đó tôi sợ hết hồn, lẽ nào điện thoại có thể tự gọi điện cho mình ?

Lúc đó trong đầu tôi tuôn ra một đống nào là ma quỷ, ác linh các kiểu, vội vàng đưa cho mẹ, mẹ tôi vừa nhìn cũng thần hồn nát thần tính gọi bố tôi.

Tôi vĩnh viễn không quên được ánh mắt lúc đó bố nhìn hai mẹ con tôi, nói: “Ông gọi điện đến”.

4. Hồi nhỏ tôi siêu nhát gan luôn nhưng lại hay thích xem mấy thứ kinh dị.

Có một ngày tôi với mẹ leo thang bộ, cái cầu thang này vô cùng cũ kĩ. Tôi quay đầu thấy mẹ cứ cúi mặt không nói gì cả, bỗng nghĩ ngay tới một câu chuyện ma: Có một người về nhà, anh ta gặp mẹ ở dưới lầu sau đó cả 2 cùng lên nhà. Lên tới nơi chuẩn bị mở cửa thì điện thoại reo. Trong điện thoại là tiếng mẹ anh ta vô cùng lo lắng hỏi con đang ở đâu, tại sao không nhìn thấy anh ta ở dưới lầu.

Đúng là thèm đòn, tôi kể chuyện này cho mẹ nghe, mẹ tôi vẫn im lặng không nói gì, lúc này thì tôi bắt đầu biết sợ rồi. Tôi hỏi mẹ sao không nói gì vậy, mẹ tôi chậm rãi ngẩng đầu, a, da mặt mẹ trắng thật đấy. Mẹ chầm chậm nở một nụ cười nói, sao con lại cảm thấy ta là mẹ con.

Mẹ kiếp, lúc đó chân tôi mềm nhũn, suýt thì ngất tại trận, khóc lóc ầm ĩ vừa leo vừa bò đến tận cửa nhà ông bà. Từ đó tôi bị ám ảnh, sợ nhất là đi chung thang bộ với người khác.

5. Vào mùa hè có hai bộ trang phục tôi rất thích mặc, một bộ váy dài tay lỡ màu trắng, mặc thường ngày ở nhà; một cái váy ngắn màu đen mặc đi ngủ.

Hôm qua mẹ đến chỗ tôi ở giúp giặt quần áo, bởi vì mấy ngày nay trời cứ mưa suốt, sau khi giặt xong thì phơi ở trong nhà chờ khô.

Sau đó sáng nay tầm 6 giờ tôi dậy đi vệ sinh, vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là một Yamamura Sadako (trong phim The Ring) đang treo lơ lửng trước cửa sổ phòng khách. (Hình minh hoạ ở dưới)

Tôi không biết mẹ tôi nghĩ thế nào lại đi treo 2 cái váy vào cùng 1 cái mắc để phơi khô chứ.

Mặc dù bây giờ ngữ điệu của tôi vô cùng bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc tôi mở cửa phòng ngủ, trong lòng như chết đi một ít…

Nguồn: http://www.zhihu.com/question/279804105


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Lần bị doạ thảm nhất của bạn như thế nào ?
_____________________________________
Lược dịch: Minh Ngọc | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và ch, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/753275642203813