[Tin Tức Phụ Nữ] Bạn có bí mật nào chỉ có thể chia sẻ ẩn danh? – Tôi bí mật hẹn hò với cấp trên (Phần 1)__________Dịch bởi: Dongyi | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Bạn có bí mật nào chỉ có thể chia sẻ ẩn danh? – Tôi bí mật hẹn hò với cấp trên (Phần 1)__________Dịch bởi: Dongyi | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Bạn có bí mật nào chỉ có thể chia sẻ ẩn danh? – Tôi bí mật hẹn hò với cấp trên (Phần 1)

__________
Dịch bởi: Dongyi | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
__________

Tôi đã hẹn hò với cấp trên trong hai năm bảy tháng. Chị ấy 36 tuổi, tôi 24 tuổi.

Các đồng nghiệp cùng công ti đều không hay biết, bạn bè tôi cũng không biết, tôi cũng chưa bao giờ dám kể chuyện đó cho người nhà.

Tôi không biết chúng tôi có thể đi bao xa. Tôi sợ nếu như công khai mối tình này, chúng tôi sẽ vấp phải sự phản đối và chỉ trích của biết bao người. Tôi không muốn chị ấy đau lòng vì chuyện đó, cũng sợ vì thế mà chúng tôi chia tay. Dù sao, để bảo vệ và duy trì mối quan hệ của chúng tôi mà chị ấy đã hi sinh rất nhiều.

Khi thực tập vào học kì cuối năm 4, tôi được giảng viên giới thiệu vào một công ti ở địa phương để thực tập, Vào ngày đầu tiên đi thực tập, trong trí nhớ tôi, ngoài giờ ăn trưa ra thì mấy đứa sinh viện thực tập bọn tôi phải tham gia tập huấn cả ngày. Đến hơn năm giờ chiều, trưởng phòng nhân sự vào bảo rằng, buổi tập huấn hôm nay đến đây kết thúc, bây giờ chị ấy sẽ dẫn các bạn đi làm quen với công ti.
Bởi vì công ti có tổng cộng 5,6 tầng, nhóm người mới bọn tôi nghe giảng ở tầng 3, giờ phải xuống lại tầng 1. Năm, sáu người bọn tôi đi theo chị gái phòng nhân sự chờ trước một trong mấy cái thang máy, khi cửa thang máy mở ra, chị ấy đang cầm một tập tài liệu, đứng vô cùng thanh lịch và trí thức. Sau khi thấy chúng tôi đi vào, chị ấy còn cười dịu dàng với chị gái phòng nhân sự. Tôi nghe được chị gái phòng nhân sự gọi chị ấy là “Chào X tổng”, chị ấy mỉm cười rồi gật đầu, lùi về sau một bước nhường chỗ cho chúng tôi.
Sau đó chị gái phòng nhân sự còn giới thiệu bọn tôi cho chị ấy, chị bắt tay rồi cười hỏi có bạn nào thuộc phòng chúng tôi không. Chị nhân sự nhìn tập tài liệu rồi nói có đấy, nhưng vẫn cần tập huấn thêm vài ngày nữa. Ngay sau đó thang máy đã đến tầng 1, lúc ấy tôi vẫn muốn nhìn theo bóng lưng đang dần xa của chị ấy, nhìn theo mãi.
Nếu như bạn hỏi vì sao tôi nhớ rõ ràng như vậy, đó là vì chị ấy vừa khít với mẫu con gái mà tôi thích, là kiểu con gái trí thức, dịu dàng, nhã nhặn, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu.
Tuần tiếp theo vẫn là những buổi tập huấn nhàm chán, hết người này đến người khác lên giảng về lịch sử phát triển của công ti, những vấn đề cần lưu ý,… Cuối cùng vào một buổi chiều thứ sáu, chị gái nhân sự thông báo tuần sau chúng tôi sẽ được làm việc chính thức, bây giờ chị ấy sẽ phân chia chúng tôi sang các phòng ban theo nhóm. Đến lượt tôi, cùng với năm người nữa gồm hai nam, ba nữ theo chị nhân sự đi thang máy lên tầng trên. Khoảnh khắc thang máy mở ra, tôi đột nhiên có trực giác, cấp trên của tôi là chị ấy!
Giây phút ấy, ánh đèn thang máy chiếu rọi khiến tôi choáng váng, tim như loạn nhịp.
Khi chị nhân sự đẩy cửa phòng họp ra, quả nhiên chị ấy đang ngồi giữa phòng họp, thảo luận công việc với vài người nữa. Trông thấy chị gái phòng nhân sự, chị ấy cười nói, “Tập huấn xong rồi à, mọi người vất vả rồi.”
Tiết mục sau đó là tự giới thiệu bản thân, sau khi chị ấy hỏi han vài vấn đề, xác định được người hướng dẫn của tôi, nói vài lời động viên bọn tôi xong thì cho bọn tôi về nghỉ ngơi trước, thứ hai tuần sau chính thức đi làm.
Thời gian sau đó vô cùng vất vả, có thể do tôi vốn hơi chậm, vì thế cần tốn nhiều thời gian để quen việc. Những lúc thấy người khác dễ dàng hoàn thành công việc, bản thân lại tốn nhiều thời gian hơn mới làm xong, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cuộc sống là vậy mà, đã chậm thì phải càng nỗ lực nhiều hơn mới được.
Thoáng chốc, kì thực tập đã trôi qua. Đáng nói là, năm người nhóm tôi giờ chỉ còn lại ba người, mà có lẽ vì người hướng dẫn thấy tôi tận tâm và chăm chỉ nên mới giữ tôi lại. Còn chị ấy, tôi chỉ gặp được cô trong thang máy và những lần họp tổng kết mỗi tuần mà thôi.
Mối quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn khi tôi đã vào công ty được nửa năm. Lần đó người hướng dẫn của tôi cần cùng chị ấy đi Thâm Quyến công tác và bàn chuyện hợp tác với khách hàng, nhưng vì người hướng dẫn bận chuyện gia đình phải nghỉ phép một thời gian, nên việc đó giao lại cho tôi.
Chuyến đi gồm tôi, chị ấy và một cô gái nữa. Nhưng ngay trước khi xuất phát, cô gái kia lại vì bất ngờ bị bệnh phải nằm viện. Tôi lập tức quay về công ti, lấy bản sao lưu tài liệu cô gái kia đã chuẩn bị rồi tức tốc đến sân bay. Chuyến công tác định mệnh này đã trở thành bước ngoặc trong mối quan hệ giữa tôi và chị ấy.
Vừa lên chúng tôi đã bàn chuyện công việc, sau khi chị ấy hỏi han về việc chuẩn bị tài liệu xong thì bắt đầu đọc sách. Tôi không dám làm phiền chị ấy nên cũng lôi ra một quyển sách từ trong túi sau lưng ra đọc. Chị ấy hỏi tôi đọc sách gì vậy, tôi lúng túng cho chị ấy xem tiêu đề “Giấy báo tử”, khiến cô bật cười khúc khích. Sau đó, có thể do cảm thấy ngượng ngùng, hoặc xem sách mệt rồi, cô chủ động mở chuyện. Thật không ngờ, chúng tôi thực sự rất hợp rơ dù cho bàn về phim Mĩ, phim Nhật hay quan điểm về bất cứ vấn đề nào. Có lẽ do vậy nên chúng tôi càng trò chuyện càng ăn ý. Tôi cảm thấy ánh mắt chị ấy lúc đó như thể đang sáng lấp lánh vậy.
Lần đầu tiên tôi thấy máy bay sao đi nhanh thế. Sau khi hạ cánh, đến khách sạn chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp buổi chiều, chúng tôi gặp khách hàng bàn chuyện hợp tác, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Đây là lần đầu tôi thấy chị ấy làm việc với khách hàng, làm việc rất rõ ràng đâu ra đấy. Trước đây tôi đã từng nghe về khả năng làm việc xuất sắc của chị ấy, nhưng mãi đến chiều hôm đó tôi mới có cơ hội tận mắt chứng kiến. Đến cả khách hàng còn nói thẳng trong buổi họp rằng làm việc với chị ấy rất thoải mái. Lúc đó, chị ấy âm thầm nhìn tôi nháy mắt, như đang bảo tôi xem chị ấy giỏi thế nào. Đó cũng là lần đầu tôi trông thấy dáng vẻ nghịch ngợm của chị. Tất cả mọi thứ đều khắc sâu trong tâm khảm tôi.
Khi sắp đến 5 giờ chiều, khách hàng đề nghị cùng nhau dùng bữa, bảo những việc còn lại sẽ liên hệ với các phòng ban khác của công ty. Tiết mục sau đó là khen ngợi nhau trong bữa ăn, giống với các bữa ăn với các khách hàng và lãnh đạo trước đây, nuốt không trôi vẫn phải cười giả lả. Kết thúc bữa ăn, chúng tôi cùng nhau về khách sạn, chị ấy nói hôm nay đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai bàn giao xong là xả hơi được rồi. Tôi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị ấy, đáp X tổng cũng nghỉ ngơi đi ạ, sau đó về phòng mình.
Tôi về phòng, tắm nước nóng thư giãn. Ngày mai còn phải bàn giao, bắt đầu xử lí số tài liệu còn lại. Nửa tiếng sau, có lẽ do quá mệt, tôi ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, tôi bị một tràng chuông điện thoại đánh thức. Tôi mơ màng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói không rõ ràng của chị ấy, “Tôi ngốc quá, hình như tôi quên mất chúng ta ở chỗ nào mất rồi? Tôi không về khách sạn được, làm sao đây?”
Mặc dù đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô khóc thút thít. Trong nháy mắt, tôi choàng tỉnh, vội vã hỏi chị đang ở đâu, may là chị ấy vẫn còn nhớ tên quán bar. Đến khi tôi chạy tới nơi, thấy chị nhếch nhác tựa vào bàn, nước mắt đã khô nhưng vẫn không ngừng uống rượu.
Tôi đi tới cầm lấy ly rượu trong tay chị, uống một hơi hết sạch rồi nói với chị, “Uống xong rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Chị nhìn tôi, nước mắt lại lập tức trào ra, “Tôi không có nhà. Tôi không biết nhà tôi ở đâu hết.”
Tôi chậm rãi cất điện thoại vào túi, giúp chị cầm áo khoác rồi dìu chị ra ngoài, “Chị có, bây giờ chị không nhớ thôi, em đến đưa chị về nhà đây.”
Chị cứ khóc lóc suốt đường về, khiến tôi vừa phải xin lỗi bác tài xế, vừa phải an ủi chị ấy đang say mèm.
“Ngoan, em đưa chị về. Chị phải nhớ đường về nhà đấy.”
Cũng may chúng tôi vẫn suôn sẻ về tới khách sạn, sau khi dìu chị về phòng, giúp chị thay giày, lau nước mắt và chườm khăn nóng cho chị, để chị nôn ọe một hồi trong nhà vệ sinh, cho chị uống ít nước khoáng rồi cởi tất cho chị xong, tôi bế chị lên giường, cởi áo khoác và trang sức rồi đắp chăn cho chị. Sau đó tôi ngồi ở mép giường, vừa dỗ dành chị ấy vẫn còn thút thít, vừa nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Tim tôi quặn thắt.
Sao em không biết chứ? Em biết hết tất cả. Hơn nửa năm trước, chồng chị ngoại tình, chị nhất quyết đòi li hơn. Anh ta lấy con trai ra đe dọa, nhưng người vốn dịu dàng như chị nhất quyết không nhân nhượng. Vì thế, sau khi ly hôn, anh ta không cho chị gặp con, còn bôi nhọ chị trước mặt bạn bè và đồng nghiệp chị. Chị cứ im lặng đối mặt với các lời bàn tán trong công ty, lựa chọn lờ đi tất cả. Chị vẫn dịu dàng, vẫn thân thiện với mọi người, không tranh chấp với bất cứ ai. Nhưng làm sao chị chịu được mọi khó khăn, ấm ức và cô độc ấy chứ? Có phải suốt những đêm dài ấy, chị phải uống đến say mèm mới ngủ được không?
Tôi tựa vào giường, gối đầu lên giường của chị, cảm nhận sự an yên không nói thành lời, bất cẩn ngủ thiếp đi.
Đêm thẫm như mực, sông sao lấp lánh.


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Bạn có bí mật nào chỉ có thể chia sẻ ẩn danh? – Tôi bí mật hẹn hò với cấp trên (Phần 1)__________Dịch bởi: Dongyi | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/802619383936105