Tin Tức Phụ Nữ ask: Có em gái là cảm giác như thế nào? Đêm em gái tôi được sinh ra, tôi đang chơi game với đám bạn. Một đám đó khi biết tôi có một đứa em gái, nửa đêm c

Cùng xem bài viết Phunulamdep ask: Có em gái là cảm giác như thế nào?
Đêm em gái tôi được sinh ra, tôi đang chơi game với đám bạn. Một đám đó khi biết tôi có một đứa em gái, nửa đêm c được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

Phunulamdep ask: Có em gái là cảm giác như thế nào?

Đêm em gái tôi được sinh ra, tôi đang chơi game với đám bạn. Một đám đó khi biết tôi có một đứa em gái, nửa đêm cười lớn, gõ nát cả bàn phím: ah haha haha haha, xong đời mày rồi, trẻ con là thứ rắc rối nhất! Nói xấu mày cả ngày! Ăn cắp trắng trợn tiền trong túi của mày! Haha!
Một số đứa còn giúp tôi lên Baidu tìm kiếm “Làm thế nào để lặng lẽ mang trẻ con lên núi.”

Sau đó chuyển trường, tôi và cái nhóm chat đó giải tán.
Em gái lớn lên từng ngày. Em ấy rất thông minh, cũng rất đáng yêu, chắc chắn không phải là loại sinh vật như trong miệng mấy thằng kia.
Bây giờ tôi thực sự muốn tìm lại cái nhóm kia, sau đó vui vẻ nói với họ rằng em gái tôi không phải rắc rối của tôi.

Em ấy là cả thế giới, là bức thư tình ông trời gửi cho tôi.

Kỷ niệm thứ nhất:

Em gái lúc ấy mới gần ba tuổi, được mẹ dẫn đi ăn tối ở nhà một người họ hàng. Tôi gọi điện hỏi em qua điện thoại :

“Tiểu mỹ nữ, em đang ăn gì đấy?”

“Giá đỗ”, em nói bập bẹ

“ Giá đỗ? Anh cũng muốn ăn giá đỗ, cho anh một miếng được không”

Em hơi sững lại, nhìn mặt có vẻ đang lúng nghĩ: Làm thế nào để anh ăn qua điện thoại đây! Tôi thấy em không nói chuyện, sau đó lại lái sang chủ đề khác: “Mỹ nữ, ra ngoài đi, nước tiểu không phải là són ra rồi chứ, hahahahahahaha.”

Buổi tối lúc mẹ đưa em về nhà thì tôi đang xem TV. Em rón rén đi đến chỗ tôi, tôi liền bế em lên đặt trong vòng tay của mình.

Sau đó, em lấy ra một ít giá đỗ từ trong túi mình, để sát vào mặt tôi và nói: “Anh, cho anh đó, giá đỗ”

Kỷ niệm thứ hai:

Tôi bị mề đay mãn tính cộng thêm trầm cảm, lúc đó phải uống thuốc mỗi ngày, uống thuốc trong cả năm trời.

Trong thời gian tốt nghiệp đại học nhàn rỗi ở nhà, công việc của tôi bị xáo trộn, ngày đêm đảo lộn, nửa người nửa quỷ
Một ngày thức dậy đã là buổi trưa, thấy trong nhà khắp nơi đầy những tờ giấy ghi chú của em gái nhắc nhở tôi nhớ uống thuốc

Hầu như tất cả những chỗ tôi có thể đi qua em đều không bỏ sót, nhiều nơi không thể với tới, em sẽ dán chúng trên ghế sofa, để tôi có thể dễ dàng nhìn thấy được.
Giữa trưa em gọi cho tôi chất vấn “Anh, anh lại quên uống thuốc rồi đúng không?”
Tôi nói: “A, anh thức dậy đã là trưa, nên không uống thuốc sớm”

Em rất buồn và thất vọng nói bằng giọng đáng thương: “Mẹ nói muốn bán anh đi, không cần anh nữa, nhưng em không đồng ý”

Kỷ niệm thứ ba:

Kì nghỉ hè tôi phải ở lại trường, không được về nhà.
Lúc video call em hỏi tôi: “Anh, khi nào anh về?”

Tôi nói: “Sẽ nhanh thôi”, nhưng sau đó lại bị trì hoãn.
Sau em lại hỏi một lần nữa: “Anh, khi nào thì anh về?”

Tôi hứa là sẽ về nhanh, nhưng thật sự không thể về được.
Sau đó em hỏi rất nhiều lần, tôi nghĩ không thể giải quyết bằng lời nói dối nữa, suy nghĩ cả nửa ngày, tôi nói với em “Ở tiểu khu có 12 toà nhà, ở dưới có cây nguyệt quế em biết chưa, khi hoa nở cũng là lúc anh quay về.”

Em hạnh phúc hứa: “Vâng”

Với thỏa thuận này thì không lâu sau, mẹ tôi gọi điện hỏi tôi: “Khi nào con mới về? Em gái con hôm nào cũng chạy đi nhìn cây nguyệt quế.”
Tôi đáp “Hết bận con sẽ về”

Lúc xong việc cũng là lúc quay trở về. Đi qua mười hai tòa nhà, nhìn thấy em gái của tôi đứng dưới cây nguyệt quế nhìn lên những bông hoa không chớp mắt.

Tôi đứng sau em, nhìn em từ xa.

Em rút điện thoại của mẹ tôi từ túi của mình, vẫn ngẩng đầu nhìn lên hoa nguyệt quế, sau đó đưa điện thoại ghé sát miệng, nói vào trong đó một câu.
Điện thoại của tôi rung lên, tôi mở wechat và thấy một tin nhắn thoại, mở ra liền nghe thấy tiếng nói non nớt: “Anh, hoa nguyệt quế nở rồi, bao giờ anh mới về…”

Tôi đáp: “Anh đang đứng phía sau em”

Ngay sau đó em quay người lại, lập tức chạy về phía tôi, em cười tràn đầy rạng rỡ.

Gió như ngừng thổi, hương thơm của hoa nguyệt quế ngọt ngào vương vấn trong không khí, tôi say đắm ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của em, lại nghĩ tới ở nhà bố mẹ đang chuẩn bị bữa cơm…

Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ tôi thật sự nên quay về sớm hơn…

Kỷ niệm thứ tư:

Ông nội mất.

Ông nội là người rất quan trọng với em gái tôi. Tôi sợ em sẽ buồn, vì thế trong ngày mai táng ông, tôi đã nói với bố mẹ: “Bố mẹ đừng để em biết là ông nội đã mất, em không cần tham dự đám tang, đây chính là lời nói dối tốt đẹp”

Bố mẹ tôi gật đầu đồng ý. Chúng tôi từng lời nói hành động đều rất cẩn thận, khi bạn bè và gia đình nói về cái chết của ông, tôi tìm mọi cách tránh em nghe thấy. Khi tôi khóc, tôi sẽ yêu cầu người nào đó đưa em đi.

Đến tối, khi khách khứa đã ra về, tôi ngồi ngẩn người trong sân nhìn lên các vì sao, còn em nằm trong vòng tay tôi, chúng tôi cứ như vậy không nói chuyện, mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Rồi đột nhiên, đứa em mới ba tuổi con chú tôi chạy lại hỏi tôi “Anh ơi, ông nội đâu rồi?”

Tôi ôm em ấy vào lòng thủ thỉ: “Ông nội đang ngủ em ạ”

Em thì thầm nói nhỏ bên tai tôi “Ông đã ngủ cả ngày rồi, khi nào thì ông mới thức dậy?”

Tồi cứng miệng, rồi gượng cười nói với em “Ông nội đang mệt lắm, nên ông muốn ngủ lâu hơn một chút.”

Sau vài phút im lặng, em gái tôi đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay tôi chạy đi.

Tôi cười bất đắc dĩ, vừa nhìn theo bóng dáng em vừa nghĩ: con bé chắc là đang ghen rồi.

Không ngờ tới em lại chạy đi tìm mẹ tôi, ngày hôm đó nằm trong lòng mẹ tôi thì thào: “Mẹ đừng nói với anh rằng ông đã mất nhé, anh ấy sẽ khóc, anh vẫn nghĩ ông chỉ đang ngủ”

Thật ra, cái gì em cũng biết…

Kỷ niệm thứ năm:

Ông nội đã mất 2 năm nay rồi. Mẹ tôi từng nói, đối với sự ra đi của người thân, đứa trẻ sẽ không có cảm giác, bởi vì chúng không tim không phổi. Nhưng trong nhà tôi, thật ra người nhớ ông nhất lại chính là em gái. Có một thời gian em ấy chơi gì cũng không được vui, hay chạy đến chỗ bố mẹ hoặc nằm trên cánh tay của tôi nói nhỏ: “Em nhớ ông rồi”
Chính điều ấy luôn khiến cả nhà chúng tôi buồn bã, thương tâm…

Tôi có vài người bạn, gồm cả Hải Dương đã từng nói một câu thế này: “Trên tấm bia mộ, cuối cùng bạn phải quăng hết những gì muốn làm. Sống chết và bệnh tật là quy luật của tự nhiên, chúng ta phải dũng cảm đối mặt với nó…”

Tôi nghĩ có lẽ sẽ có một ngày, em gái tôi sẽ hỏi tôi những điều tương tự như thế. Đến lúc ấy tôi sẽ nói với em:

“Anh sẽ không để em thấy buồn, anh muốn em mãi sống trong câu chuyện cổ tích của anh”

Kỷ niệm thứ sáu:

Tôi không thể tìm thấy một lý do nào để sống, kể cả nếu có đi chăng nữa thì cũng không có ai có thể cho tôi.
Một ngày vào buổi trưa, tâm hồn tôi đã chết một nửa, lê lết từ trường đến khi về nhà ăn cơm.
Mẹ tôi đang nấu cơm, em gái đang xem TV
Tôi đến bắt chuyện với em, muốn nói rằng có lúc chúng tôi sẽ phải rời xa.

”Thiên Thiên” Tôi gọi tên em như mọi ngày

“Vâng?” Em ngoảnh sang nhìn tôi.

Tôi lúc ấy lại không thốt nên lời, em vì tôi đột nhiên tìm em nói chuyện, nên trông em rất hạnh phúc, đôi mắt to tròn sáng rực lên. Tôi vươn cánh tay ôm em vào lòng, bắt đầu hỏi:

“Em sẽ làm gì nếu anh đột nhiên biến mất?”

Có lẽ vì ngữ điệu của tôi nghe quá nặng nề, em ngơ ngẩn một chút rồi tựa cằm lên vai tôi:

“Anh, anh sẽ đi đâu?”

“Anh không biết, có thể đi bất cứ đâu”

“Sau đó, em sẽ đi tìm anh”

“Em không thể tìm được anh đâu”

“Em có thể tìm được anh”

“Nhưng em không biết anh ở đâu, anh biến mất như không khí.”

“Em sẽ đến công viên và tìm thấy anh”

“Anh không đến công viên, anh biến mất hoàn toàn, không ai có thể tìm thấy anh”

Em liên tục lắc đầu khóc lớn, nấc nghẹn: “Em sẽ tìm được anh, em sẽ tìm được anh, em nhất định sẽ tìm được anh”

Đến tận bữa tối, em vẫn khóc…
Mẹ tôi nói rằng tôi đã doạ em sợ. Tôi không nói gì, chỉ ăn qua loa vài miếng cơm, sau đó miễn cưỡng đứng dậy lên phòng học. Em mở cửa phòng tôi, đứng ngoài cửa với khuôn mặt tràn đầy nước mắt:

“Anh, anh đi đâu vậy?”

Trái tim tôi run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói với em “Đi học, đọc sách”

Nói xong tôi vòng qua em đi xuống lầu, hít một hơi thật sâu. Em đi theo tôi, đi được vài bước em dừng lại khóc lớn, nói lớn lên

“Anh, anh đi đâu thế?”

Tôi đang muốn nói gì đó thì mẹ tôi đi xuống, tôi nghĩ mẹ thấy có điều gì không ổn vì vậy bước đến bên em, bế em lên định mang em lên lầu. Em sống chết không chịu đi, bấu thật chặt vào tay vịn cầu thang gào khóc nói với mẹ:

“Anh ấy sẽ biến mất, anh ấy sẽ biến mất, anh ấy sẽ biến mất”

Tôi run rẩy nhìn em, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Chiều hôm ấy, trong đầu tôi luôn hiện lên ánh mắt sợ hãi của em, trong lòng tất cả đều là bất an lo lắng. Tôi xin nghỉ phép trên lớp, thầy giáo hỏi tôi tại sao lại xin nghỉ. Tôi chỉ nói với thầy tâm trạng em gái tôi đang rất tệ, tôi muốn ở bên cạnh em ấy.
Thầy giáo cười, nhưng lại không đồng ý, thầy nói nếu tôi có quyết tâm, việc học phải đặt lên hàng đầu.
Tôi xoay người lại và chạy đi.

Có rất nhiều điều quan trọng trên đời này, học tập là điều dưới cùng.

Kỷ niệm thứ 7:

Tôi không thể lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Tôi tức giận và lo lắng, lo lắng đến mức mỗi đêm đều nằm trên giường khóc, 2-3 giờ sáng thức dậy đi bộ nhìn bầu trời dần sáng lên, sau đó mới về nhà vác cặp sách đi học.

Tiền ăn uống, học phí của tôi đều phụ thuộc vào gia đình, bố tôi xưa nay vẫn là người cố chấp, nên tôi không có lựa chọn nào khác.

Chán nản trong tôi bắt đầu xuất hiện từ thời gian đó.

Kì thi cao khảo đúng là một mớ hỗn độn.

Khi thi xong, mẹ tôi ngỏ ý muốn đưa tôi đi du lịch đâu đó cho khuây khoả. Tôi không cảm thấy như vậy là đúng, vì lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn trốn đi. Vì thế, tôi chạy đến Bắc Kinh làm bảo vệ, mỗi ngày ở cửa kho làm việc, trông kho. Tôi tự ti, bối rối, sợ hãi, rồi nhận ra cuộc sống này luôn là như thế, tôi vẫn phải tiếp tục sống.

Đó là khoảng thời gian bệnh trầm cảm của tôi trở nên tồi tệ nhất.

Sau này, nhóm sinh viên năm 2 chúng tôi lập lên một Studio, có thể kiếm tiền được rồi. Tôi đặc biệt ám ảnh với chuyện kiếm tiền, bởi vì tôi hiểu rất rõ, chỉ có tiền mới có thể lựa chọn!

Tôi cũng đã làm thẻ ngân hàng cho em gái, trong đó đã có hơn 2 vạn 3 nghìn tệ rồi (Số tiền cập nhật sau 4 năm: Tôi đã may mắn xuất bản được một cuốn sách, bán được hơn 100.000 bản, thu nhập hơn 40 vạn tệ, tất cả đều để dành cho em gái, vì vậy trong thẻ của em cũng có hơn 40 vạn )

Tôi còn rất trẻ, đợi đến khi em mười tám tuổi, đã có ít nhất 1 triệu trong thẻ, tôi vẫn đang không ngừng cố gắng để số tiền tăng lên 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và hơn thế nữa.

Hy vọng rằng khi em lớn lên, em có thể có thật nhiều tiền, không cần phải sống khổ sở như tôi trước kia. Em có thể từ bỏ bất cứ điều gì khi không muốn tiếp tục, em có thể sống vì tình yêu của bản thân mình.

Bố mẹ tôi cho em cuộc sống, tôi hy vọng người anh này có thể cho em ấy tự do !

Note: Bài viết rất dài nên đã lược bỏ một số chỗ. Đây cũng là bài bạn dịch thích nhất, mong tất cả những ai đọc xong đều cảm thấy ấm áp . Dạo này hơi bận, không dịch bài nhiều chắc mọi người đã quên toi rồi TT
______________

Group: Phunulamdep Việt Nam “( ͡° ͜ʖ ͡°)”
Fanpage: Phunulamdep Việt Nam
Người dịch: Hoàng Ánh Nguyệt (YueYue)
_________________

[11k like] Thật ấm áp

[5,5k like] Anh nhất định là một người tốt

[7,2k like] Em muốn làm em gái của anh
__________________

Nguồn:
https://www.zhihu.com/question/29685255/answer/136139435…


Hãy chia sẻ bài viết Phunulamdep ask: Có em gái là cảm giác như thế nào?
Đêm em gái tôi được sinh ra, tôi đang chơi game với đám bạn. Một đám đó khi biết tôi có một đứa em gái, nửa đêm c, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/435113550686692