[RENJIAN] Tôi cùng em gái nhai kĩ từng hạt đậu (PHẦN 2)______________________Dịch: Alohomora | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy

Cùng xem bài viết [RENJIAN] Tôi cùng em gái nhai kĩ từng hạt đậu (PHẦN 2)______________________Dịch: Alohomora | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[RENJIAN] Tôi cùng em gái nhai kĩ từng hạt đậu (PHẦN 2)

______________________
Dịch: Alohomora | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất trên Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không repost.
Link phần 1: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1618107088371595&set=gm.788857951978915
______________________

5

Cuộc sống của em gái tôi ở nhà bà ngoại cũng không hề dễ dàng gì, hằng ngày đi học về phải chăn bò, cho lợn ăn và làm vô số vệc nhà. Mẹ tôi không đưa tiền, ông ngoại lại là người cay nghiệt nên chắc chắn không đối xử tử tế với con bé.
Em gái tôi bảo, hi vọng duy nhất mỗi tuần của con bé là đi bộ 8 km về nhà cuối tuần, giặt quần áo bẩn ở nhà và quay lại nhà bà nội. Tôi ít có cơ hội gặp mặt con bé, vì cuối tuần phải học thêm. Do chuyện của bố mà ông ngoại đối với nó có mâu thuẫn, với tôi cũng không hài lòng.
Một ngày thứ bảy, tôi đeo kính để xem TV ở nhà, sau khi liếc tôi vài cái, ông nói với giọng kỳ lạ: “Đừng cố giả làm trí thức, đến kính cũng bị mày làm mù”. Ông ngoại thực ra muốn mắng ông nội nhưng không cách nào đành trút giận lên tôi. Bà ngoại thì khuyên: “Ông không cho con đeo, con bỏ ra đi”. Thấy thế, em gái tôi liền lên tiếng: “Ông ơi, anh bị cận thật chứ không phải đeo chơi đâu”. Ông liền tức giận, đuổi cả tôi và em gái đi. Lúc đó là 8 giờ tối, hai đứa chúng tôi phải đi bộ hai tiếng mới về đến nhà.
Không ngờ ngày hôm sau, ông nội phát hiện ra bị mất 10 nhân dân tệ. Anh em họ đều nói rằng họ tận mắt chứng kiến tôi đã ăn trộm, thậm chí còn bịa ra tôi đã mua những gì. Ông túm lấy áo tôi, nghiến răng quát: “Con muốn gì ông đều cho, gia sản của ông đều cho con. Đến chuyện 10 năm sau ông đều sắp đặt cả rồi, thế mà con lại muốn làm một tên trộm cắp!”.
Tôi không khóc, hét lên: “Con không ăn trộm!”. Ông tát mạnh vào mặt tôi: “Vẫn còn cứng họng à!”. “Con không làm gì thì tại sao phải sợ! Không trộm là không trộm”. Sau đó, ông liền tát tôi hai cái, và tôi vẫn gào lên mình không ăn trộm.
“Không có tí giáo dục nào, thương con hết mức nhưng lại trở thành như vậy” – nói xong, ông lại tát tôi thêm một cái. Sau cái tát thứ mười, tôi bị chảy máu mũi, máu loang lổ trên mặt và áo. Mấy anh chị em họ sợ hãi, liền bảo: “Chúng con nhìn nhầm rồi, là em gái nó lấy trộm. Nó đang bảo vệ em gái”. Cái tát thứ mười một sắp rơi xuống thì đột nhiên ngừng lại. “Là ta trách nhầm con, là vì em gái nên con mới bao che”. Tôi chắc chắn em gái tôi sẽ không trộm tiền, nhưng ông tôi hét lớn vào mặt con bé: “Là mày, mày trộm phải không?”. Con bé gấp gáp: “Không, không phải con. Con mới cùng anh về từ nhà ngoại tối hôm qua”.
Một đứa trong đám anh chị họ của tôi mới hỏi ngược lại: “Thế tại sao trước đây ông không mất mà khi mày về lại mất”. Ông tôi không nói lời nào, nhìn chằm chằm con bé rồi đột nhiên túm lấy nó và tát mạnh: “Cho may ăn trộm này”. Sau khi bị tát vài cái, con bé không cầu xin như những lần bị mẹ đánh mà chỉ nói đi nói lại một câu: “Anh ơi, em không ăn trộm, anh đừng lo”.
Sau khi con bé bị tát mười cái, tôi ôm lấy em gái mà khóc: “Chúng ta vô tội, có muốn trách thì trách cuộc đời. Ba mất sớm, mẹ bỏ đi, chúng ta chính là đối tượng để người khác coi thường và bắt nạt”. Lần này, ông nội khóc: “Con nói thế là đang đánh vào mặt ông”. Nhưng tôi quay ngoắt người, dắt con bé về nhà đóng cửa lại. Mặc ông nội ra sức thuyết phục, tôi cũng không mở cửa. Tôi hét lớn qua khe cửa: “Trong nhà còn đậu tương, đừng nói 10 tệ, 100 tệ hai anh em con cũng không thèm!”.
Ông thở dài, nhét mười tệ qua khe cửa và nói: “Dùng chút tiền này đi mua thịt, có thịt thì canh đậu cũng dễ ăn hơn”. Tôi biết ông nội rất thương tôi, nhưng nếu ông không nhận em gái thì tôi cũng nhất quyết không mở cửa: “Không, nếu không có em thì con cũng không mở”. Ông một tay ôm tôi, tay kia ra hiệu với con bé: “Con cũng đến đây đi”. Cuối cùng thì anh em tôi cũng không phải tách ra nữa.

6

Nói như thế, nhưng mà ông tôi cũng không cách nào giúp đỡ được
Vài tháng sau, ông bị đột quỵ rồi ra đi ngay sau đó không lâu. Tôi bị gãy chân, không thể tự chăm sóc bản thân, em gái lại một lần nữa trở thành cái gai trong mắt mọi người. Mẹ tôi lúc đó đã lấy người đàn ông khác, cũng đem em gái qua đó nuôi dưỡng.
Đêm giao thừa, dưới sự khuyên nhủ của cậu, bà cũng đón tôi qua đó để ăn tế. Những năm nay, không có ông nội, tôi là người duy nhất sống trong ngôi nhà đó. Tôi không muốn qua nhà mẹ tôi nhưng lại muốn biết thời gian qua em gái sống thế nào, nên đành chấp nhận đi xem xem.
Ngày đầu năm mới, bố dượng liền làm khó hai chúng tôi, đổ cho con bé là người dùng dao khắc lên thân cây trúc ở ngọn núi phía sau nhà mấy chữ “đời người là một giấc mộng đẹp đẽ”: “Bọn đại nghịch bất đạo, mới tí tuổi đầu đã định lật trời rồi. Ý gì đây? Không lẽ là một ngày chúng mày mơ 24 giấc, lúc mơ cái này lúc mơ cái kia. Nếu ở đây không được thì đi đi, đừng có ở đây mà làm loạn. Chỉ cần mẹ mày ở lại là được. Xong thì đường ai nấy đi!”.
Nói đến thế rồi thì chính là muốn đuổi em gái tôi đi. Tôi hận mẹ vô cùng nhưng vẫn cố van xin: “Mẹ về cùng bọn con đi, đợi vài tháng nữa chân con khỏi rồi sẽ đi làm, nuôi mẹ và chăm em”. Nhưng con bé lại nói: “Con học hành không tốt, trong nhà nhất định phải có một người đi học”.
Nhưng không đợi đến khi hết tháng, ngày 15 Âm lịch, con bé liền đi xe xuống phía Nam Quảng Đông. Năm ấy, con bé mới 14 tuổi, có một người quen mở xưởng sản xuất ở đó, có thể miễng cưỡng cho con bé vào đó làm việc.
Ba tháng sau, tôi nhận được thư của em, nó bảo nó đã lĩnh lương: “Người khác lương 500 – 600 tệ, nhưng ông chủ bảo em là trẻ con nên tháng đầu chỉ được 170 tệ, từ tháng thứ hai là 270 tệ. Em gửi cho anh 200 tệ để ăn học. Anh đừng trách em nhé, em không lười biếng cũng không trộm cắp, em cũng làm công việc như bao người khác”.
Lúc nhận được thư báo trúng tuyển đại học, tôi không dám nói với em gái vì sợ con bé sẽ áp lực. Đến khi khai giảng được hai tháng, nhớ con bé quá rồi tôi mới dám gọi điện. Em gái khóc lớn, nói: “Được, thôi thì đi kiếm tiền, em biết anh sống cũng không dễ dàng gì”.
Nghỉ hè, tôi cũng xuôi xuống phía nam đi làm, thăm em gái. Đồng nghiệp của con gái đứng trước mặt tôi khuyên nó: “Đừng tiết kiệm tiền nữa, cái gì mà để cho anh trai đi học học đại học. Thôi để tiền mà tự mua một cái điện thoại rồi mấy bộ quần áo đẹp. Hơn nữa tại sao lại là em nuôi anh cơ chứ?”.
Tôi ngồi im đó, không dám ngẩng đầu lên. Con bé chỉ cười cười: “Em làm là vì bản thân em đó chứ. Anh trai có tương lai thì em mới có thể sống thoải má. Còn nếu như bây giờ mà hưởng thụ, cả hai đứa đều đến đây làm công nhân, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi”. Nói xong, con bé đưa cho tôi 600 tệ: “Em biết anh ở trường học cũng cực khổ kiếm tiền, em làm thế này thực sự là vì chính bản thân em đấy”.
Những năm tháng đó, con bé luôn chủ động mua quần áo cho tôi, nếu tôi không đủ tiền sinh hoạt cũng lập tức chuyển tiền. Có lần, tôi phải nhập viện phẫu thuật, em còn gửi cho tôi 10000 tệ. Mười năm làm việc quần quật, nó chẳng tiết kiệm được mấy đồng.

7

Tháng 12 năm 2013, tôi nhận được cuộc gọi từ em gái, con bé bảo nó đã có bạn trai. Lúc ấy, tôi đang dạy học ở Đông Nam Á, nghe được tin đó tôi vừa mừng vừa lo, gặng hỏi nhiều điều nhưng một chữ em cũng không tiết lộ.
Cuối năm tôi về thì thấy bạn trai của con bé ở nhà bố dượng, một người đàn ông không đẹp trai lắm nhưng lúc nào cũng nhìn em gái mà không nói gì. Con bé thông báo rằng hai đứa sắp kết hôn.
Biết hai đứa quen nhau chưa được 3 tháng, tôi uyển chuyển khuyên nó rằng kết hôn không phải chuyện nhỏ, để đến Tết Nguyên đán rồi tính. Con bé đến nhìn tôi một cái cũng không nhìn, chỉ đáp vọng lại: “Em muốn kết hôn khi nào thì kết hôn, lúc nào đến lượt anh lên tiếng?”.
Tôi hết sức sửng sốt. Bao nhiêu năm qua hai anh em tôi sống dựa vào nhau, con bé chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Tôi liền hỏi có phải con bé đã có thai không, nó liền gật đầu, bảo rằng mình muốn có một mái ấm.
Mẹ tôi nghe xong liền tái mặt: “Không thể tin nổi”, còn người cha dượng thì cáu lên: “Mày dám đối xử với con gái tao như thế à?”. Trong nhà loạn thành một đoàn, tôi chạy ra ngoài tìm chỗ an tĩnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tại sao em gái tôi lại phải gả đi rồi?
Được một lúc, em gái tôi bước ra, trên tay cầm một chiếc áo khoác, mặc vào cho tôi rồi cười nói: “Anh ơi, mọi người đều không đồng ý, anh phải giúp em”. Tôi liền hỏi em gái có thực sự yêu cậu kia không, con bé trả lời: “Tất nhiên rồi, em không phải người tùy tiện, anh ấy tốt lắm”. Tôi bảo, tôi không có ý kiền gì, chẳng qua nhà trai thấy em có thai nhưng lại không có sính lễ cũng không có rượu mừng, vì thế mà mẹ mới tức giận. Con bé bảo, nó tự lớn lên, tự định thân, nhà trai nghèo khó, chàng trai kia là công nhân tỉnh ngoài, nó cũng chỉ là công nhân mà thôi.
Tin tức rất nhanh được truyền đi khắp nơi, không chỉ mẹ và bố dượng phản đối mà họ hàng cũng vậy, bạn trai của nó thì cái gì cũng không nói. Đến khi về nhà, có một bà mối gọi điện đến hỏi bao giờ có thể định ngày cưới, để bên đó đến đón dâu. Đến đây thì tôi cũng bực mình rồi: “Nếu bên đó cứ giữ thái độ thế này thì đừng trách tôi sẽ bắt em gái bỏ đứa bé, tôi không quan tâm đến những lời người khác nói đâu”. Con bé lẳng lặng dựa vào vai tôi: “Bà mối đó bảo thế nào? Em không bỏ đứa bé đâu”.
Tôi an ủi con bé, những lời đó chỉ là để cảnh tỉnh đối phương thôi. Con bé lại bảo: “Em đã cảnh cáo trước rồi, nếu anh ta không đối xử tốt với em thì đến 60 tuổi anh trai vẫn sẽ đến đón em về”.
Tất nhiên, chỉ cần con bé có chút uất ức nào, tôi sẽ đón nó về. Tôi cũng ủng hộ nó, dù là người thân cũng không có quyền phản đối chuyện của chúng tôi. Những ngày con bé ngủ trên đường sao không thấy ai đứng ra, nó lớn rồi lại thi nhau mai mối. Mất lòng mọi người thì sao, con bé hạnh phúc là được.
Đây là lựa chọn của con bé, tôi sẽ để nó được lựa chọn. Từ bé đến lớn, cho dù chuyện gì nó cũng chưa từng được tự quyết định. Tôi chỉ yêu cầu người đàn ông đó bốn việc: không ma túy, không cờ bạc, không bạo lực và phải làm việc siêng năng. Hai đứa có thể cãi vã nhưng chỉ cần anh ta động chân động tay với em gái tôi, tôi sẽ giết hắn.
Thế là ai cũng không dám nói gì, con bé lấy chồng trong một ngày đẹp trời. Ngày hôm đó, tôi xào một bát đậu nành và để trên bàn cho con bé rồi đi mất.
Lúc ở khách sạn, tôi nhận được tấm ảnh cưới của nó: “Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong quá trình trưởng thành. May mà hôm nay anh không xuất hiện, không thì em sẽ khóc mất. Có em bé rồi không được khóc, nhưng đến khi em sinh thì anh phải đến đấy nhé”.
Ngày con bé sinh, nó liên tục hỏi bác sĩ: “Anh trai em đã đến đây chưa? Em có việc phải nói với anh ấy. Anh ấy có đến phải thông báo với em, em phải chính miệng giao lại”. Sau đó con bé bảo, đến khi thấy tôi ngoài cửa thì không sợ nữa. Vài tiếng sau, con bé sinh được một bé gái.
Tôi có hỏi con bé muốn giao lại điều gì, nó nói: “Em và em rể anh đều không có học thức. Nếu xảy ra chuyện gì, em muốn giao lại con gái em cho anh”. Con bé bảo tôi đặt tên cho cháu gái mới sinh, tôi bảo gọi là “Ngữ Khanh” đi, có nghĩa là “nói với tôi”: trong dòng chảy của thời gian, tất cả chúng ta đều có điều muốn nói với những người thân yêu của mình, nhưng những lời nói đó, chỉ có anh em chúng ta có thể nghe được.

8

Trong những năm qua, cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều, nhưng con bé chưa bao giờ yêu cầu điều gì cả. Cách đây vài năm, tôi có mua một căn nhà riêng, cũng muốn mua một căn cho em gái. Tôi muốn nói với con bé rằng, anh trai nó đã trở nên thành đạt, con bé có thể về nhà bất cứ khi nào nó muốn, và nó luôn có một người chống lưng cho.
Thế nhưng con bé nhất quyết không nhận, nó bảo rằng tôi không nợ nó cái gì cả, cũng không phải gửi tiền cho nó làm gì. Trước đây là vì tôi phải học hành, còn bây giờ cả hai người đều đã trưởng thành rồi. con bé sẽ gọi cho tôi nếu nó gặp khó khăn.
Hiện tại, cuộc sống của con bé tốt lắm, trong nhà nó là số một. Sau khi em gái kết hôn, mẹ tôi vẫn phàn nàn rất nhiều, bảo rằng con bé đã thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ thế, con bé vẫn thế, vẫn bên tôi như lúc hai đứa còn nhỏ. Hương vị của đậu nành đã đổi, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn đẹp như vậy.
———-
Đôi lời người dịch: Mình mất hơn nửa năm để dịch xong bài này, vì cứ mở ra đọc được một lúc là lại thấy khá buồn, sợ bài này sẽ đem đến những nguồn năng lượng không tích cực cho mọi người nữa. Nhưng sau cùng thì mình vẫn dịch trọn vẹn, vì tình cảm anh em của hai người họ đẹp quá Mọi người hãy nhìn vào điều tích cực mà câu chuyện truyền tải nhé.
———-
link:
http://renjian.163.com/20/0328/10/F8Q28K9D000181RV.html


Hãy chia sẻ bài viết [RENJIAN] Tôi cùng em gái nhai kĩ từng hạt đậu (PHẦN 2)______________________Dịch: Alohomora | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/789468038584573