[RED] Chuyện kể trước 12 giờ đêm._____________ Người dịch: Crystal Chen | Bài dịch thuộc bản quyền của người dịch và chỉ được đăng tải tại g

Cùng xem bài viết [RED] Chuyện kể trước 12 giờ đêm._____________
Người dịch: Crystal Chen | Bài dịch thuộc bản quyền của người dịch và chỉ được đăng tải tại g được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[RED] Chuyện kể trước 12 giờ đêm.
_____________
Người dịch: Crystal Chen | Bài dịch thuộc bản quyền của người dịch và chỉ được đăng tải tại group Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_____________
Người mù.
Tôi có một đứa bạn bị mù, mỗi lần đến nhà cậu ta chơi, có một cảm giác là lạ cứ đeo bám lấy tôi, nhưng tôi lại không thể nói rõ nó lạ ở chỗ nào.
Cho đến lần đó…
Hai đứa đang ăn cơm ở nhà cậu ta thì bất thình lình bị cúp điện, trong nhà tối đen như hũ nút. Mọi thứ như bị nuốt chửng trong bóng đêm đen đặc, khi ấy, tôi bỗng sực nhớ ra cái cảm giác lạ lùng mỗi lần đến chơi nhà cậu ta là gì. Cậu ta bị mù, nhưng lần nào đến thăm tôi đều thấy đèn điện trong nhà cậu ta sáng trưng…
Ăn thịt.
Hai vợ chồng may mắn sống sót sau sự cố máy bay đã được tìm thấy trên một hòn đảo hoang, lúc ấy bọn họ đã sống được mấy năm trên đảo. Sau khi trở về đất liền, hai vợ chồng nhận được phỏng vấn.
“Anh chị có muốn nói gì về cuộc sống trên đảo hoang của mình không?”
“Nói chung thì chúng tôi rất thèm ăn thịt. Trên đảo có vô số loại trái cây khác nhau, nhưng lại không có động vật sinh sống. Tuy nhiên chắc khoảng mỗi mười tháng là chúng tôi lại được ăn thịt một lần.”
Sự cố ngoài ý muốn.
Có một người cha và người con cùng sống trong một ngọn núi lớn, họ kiếm sống bằng nghề hái thuốc trên đỉnh núi, người con đã dần khôn lớn nên người cha quyết định dạy người con đi hái thuốc. Ông lấy một sợi dây thừng, lần lượt buộc quanh thắt eo của mình và của người con, để đề phòng bất trắc xảy ra trong quá trinh leo núi, ông bèn đưa cho người con một con dao và nói với người con rằng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn con sẽ biết phải làm gì, người con cầm lấy con dao nửa hiểu nửa không.
Người con nay đã đến cuối tuổi dậy thì, trong một lần leo núi, người con bất ngờ bị trượt chân, cả người treo lơ lửng giữa không trung, người cha leo ở phía trên phải vật lộn một cách khổ sở, ông vừa phải trấn tĩnh người con, vừa chật vật leo lên đỉnh núi, nguy hiểm qua đi, hai cha con đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, người cha ngày một già yếu, người con cũng dần có thể đảm đương mọi việc một mình. Hôm nay, hai cha con cũng đi leo núi hái thuốc như thường lệ, song tình thế lại đảo ngược, người cha vì tuổi tác đã cao không theo kịp người con nên bị trượt chân vấp té, cả cơ thể cheo leo giữa ngọn núi, điểm khác biệt là người cha quả quyết rút ra con dao cắt đứt dây thừng, lúc rơi xuống ông nhìn thấy một đoạn dây thừng, nụ cười thanh thản hiển hiện trên môi ông.
Nhận dạng dấu vân tay.
Cô gái sống một mình nghe thấy tiếng nhận dạng dấu vân tay của cửa ra vào từ phòng khách:
“Nhận dạng dấu vân tay thất bại.”
“Nhận dạng dấu vân tay thất bại.”
“Nhận dạng dấu vân tay thất bại.”
“Nhận dạng dấu vân tay thất bại.”
“Nhận dạng dấu vân tay thành công.”
Kính viễn vọng.
Tôi rất thích lôi kính viễn vọng ra ngắm nhìn xung quanh khi màn đêm buông xuống, đã là 10 giờ tối, tôi đứng trên sân thượng cầm kính viễn vọng ngắm một cô gái qua đường, cô ta mặc áo thun trắng, trước ngực dán hình hoạt hình đáng yêu bằng vải nỉ, mặc váy ngắn và đi giày cao gót, chà tướng tá tuyệt thật, sau đó tôi chuyển ống kính lên trên một chút, mái tóc đuôi ngựa đen dày óng ả, đáng tiếc không nhìn thấy chính diện của cô ta, tôi thầm nghĩ đây chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Bỗng, tôi rùng mình đánh rơi kính viễn vọng, chạy một mạch về căn hộ của mình, người tôi lạnh toát run như cầy sấy, từ đó về sau tôi không dám rờ đến kính viễn vọng nữa.
Cơm tối.
Sau khi nấu cơm nước xong xuôi, mọi người ai nấy đều đã yên vị, không khí vô cùng sôi nổi, có tôi, có bố, có mẹ, có ông, có bà.
Bình thường họ đối với tôi rất tốt, luôn luôn bảo bọc tôi, nhưng tiếc là gia cảnh nhà tôi lại khốn khó.
Tôi rất muốn ăn một bữa thật ngon, được ăn một bữa ra trò trở thành mong ước của tôi.
Hôm nay cuối cùng nó cũng thành hiện thực!
“Con ăn nhé!” Tiếng nói của tôi vang vọng khắp phòng khách.
Giúp người làm niềm vui.
Xế chiều tan làm, tôi rời công ty đi đến trạm xe buýt. Trạm xe chỉ có một người phụ nữ trẻ đứng đợi, một tay cô ta ôm đứa trẻ, một tay xách túi đồ nặng.
Thấy cô ta vất vả quá, mồ hôi nhễ nhại ra kia kìa, thì tôi bèn hỏi: “Tôi giúp cô xách đồ nhé.”
“Không… không cần đâu.”
“Để tôi cầm giúp cho.” Tôi định với tay xách lấy túi đồ, ai dè cô ta đưa tay ngăn lại.
Tôi thầm nghĩ: Làm sao mà phải khổ thế.
Về đến nhà tôi mới nghĩ, may mà vừa rồi tôi không cầm đồ giúp cô ta.
Thả diều.
Thuở nhỏ về quê thả diều, có cả chú tôi đứng bên cạnh. Tôi thấy tay mỏi nhừ nên muốn nhờ chú cầm đỡ giúp tôi. Nhưng chú lại bảo: “Nếu để chú cầm thì dễ bay lắm đấy.”
“Vậy giờ làm sao ạ?”
“Chú dạy mày, mày có thể lấy dây buộc quanh cổ ấy.”
Nhưng lúc đấy tay tôi ra nhiều mồ hôi quá nên không buộc được.
Giờ lớn rồi, tôi quyết định ít qua lại với chú ấy hơn.
Lòng người.
Trong một quán vỉa hè, bà chủ có giới thiệu cho tôi một món ăn vặt tên “Lòng người hoang mang”.
Tôi nghe hay hay liền kêu bà chủ mau lấy cho tôi một phần, bà chủ bê lên một đĩa đống gì đỏ hon hỏn.
Tôi nghĩ thầm: Cái này không phải tim người đấy chứ.
Tôi nếm thử, à không phải tim.
#wbvn_2021
Nguồn: http://xhslink.com/s5USgb


Hãy chia sẻ bài viết [RED] Chuyện kể trước 12 giờ đêm._____________
Người dịch: Crystal Chen | Bài dịch thuộc bản quyền của người dịch và chỉ được đăng tải tại g, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/850828322448544