QUÁN CƠM GIỮA SA MẠCBài viết được dịch từ quyển 華夷風 trang 75._______________Người dịch: Caowutoy | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải

Cùng xem bài viết QUÁN CƠM GIỮA SA MẠCBài viết được dịch từ quyển 華夷風 trang 75._______________Người dịch: Caowutoy | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

QUÁN CƠM GIỮA SA MẠC
Bài viết được dịch từ quyển 華夷風 trang 75.
_______________
Người dịch: Caowutoy | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_______________
Tên tác giả: 三毛 (1943-1991)
Phần 1:
Đáng tiếc thay chồng tôi lại là một người ngoại quốc. Gọi chồng mình như vậy khác nào tự nhận mình là một người bài ngoại nhưng thực sự từ ngôn ngữ tới phong tục đều có sự khác nhau rất lớn, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dĩ nhiên cũng có vô số điều không thể hiểu đối phương.
Lúc sắp quyết định gả cho Jose tôi nói rõ với anh: “Tụi mình không cùng quốc tịch, tính cách không giống nhau sau này lấy nhau về thế nào cũng cãi nhau, có khi còn đánh nhau nữa đấy.” Anh trả lời: “Anh biết tính khí em thất thường nhưng chắc chắn rằng em có một trái tim ấm áp, cãi nhau đánh nhau có thể xảy ra nhưng tụi mình vẫn cứ phải lấy nhau em à.” Và thế là chúng tôi sau 7 năm quen nhau đã quyết định tiến tới hôn nhân.
Tôi không phải là tuýp người ủng hộ phong trào Cách mạng giải phóng Phụ nữ nhưng tôi cũng không bằng lòng là một người phụ nữ sau hôn nhân mất đi cá tính, mất sự độc lập hay tinh thần tự do vốn có của mình bởi vậy tôi lại một lần nữa nhấn mạnh: “Sau khi kết hôn em vẫn sẽ đi “con đường của riêng mình”, nếu không em sẽ không kết hôn đâu!” Lúc đó Jose nói: “Anh chính là muốn em có “con đường của riêng mình” đó chứ, em mà mất đi cá tính, phong cách của mình thì anh mới là không muốn lấy em!” – khá khen cho câu nói của một đại trượng phu, tôi nghe xong hoàn toàn yên tâm mà làm vợ anh.
Kết hôn xong ngôn ngữ chúng tôi dùng là ngôn ngữ của anh. Một anh chàng ngoại quốc đáng thương, “nhân” (人) và “nhập” (入) hai chữ như thế đó mà tôi dạy bao nhiêu lần anh vẫn không tài nào phân biệt được, thôi vậy, đành nói ngôn ngữ của anh cho rồi, chuyện này rõ là tôi đã nhường anh một con Mã. Nhưng mà sau này có con thì có đánh chết con của chúng tôi cũng phải học tiếng Hoa, được cái chuyện này anh hoàn toàn ủng hộ.
Chuyện xa vời thì thôi không nói tới, làm một người phụ nữ nội trợ việc đầu tiên là xuống bếp. Mỗi lần nghĩ đến việc nhà thôi chỉ muốn thét lên nhưng đối với việc nấu ăn thì tôi hoàn toàn yêu thích, vài cây hành, vài lát thịt, xào qua xào lại có ngày một món ăn thơm ngon, tôi thật sự xem đây là một loại nghệ thuật để tận hưởng.
Mẹ tôi ở Đài Loan biết vì công việc của Jose nên chúng tôi phải dọn đến một vùng sa mạc hoang dã ở Châu Phi bà thật sự lo buồn, nhưng tiền là do Jose kiếm nên vì phiếu cơm tôi đành theo anh vậy, còn lựa chọn nào khác đâu. Sau đó cuộc sống hôn nhân của chúng tôi toàn ăn món Tây. Ít lâu trong nhà có 1 bao đồ tiếp tế to tướng từ công ty hàng không gửi đến. Tôi nhận được là một bó miến, rong biển lá, nấm đông cô khô, mì gói, thịt heo khô và một số thực phẩm quý giá khác, tôi vui đến nỗi muốn thét lên, còn nữa cô bạn Châu Âu còn gửi tới cho tôi một chai nước tương, “nhà hàng Trung Quốc” của gia đình tôi chuẩn bị khai trương rồi, đáng tiếc là khách hàng chỉ có 1 ông mà lại còn không chịu trả tiền. (Nhưng sau này bạn bè tới ăn là phải xếp hàng dài đó nha!)
Thực ra đống đồ Mẹ tôi gửi tới để mở một “nhà hàng Trung Quốc” dĩ nhiên là không đủ rồi. May mà Jose chưa đi Đài Loan bao giờ nên thấy tôi cứ tự mãn với “nhà hàng” của mình anh cũng bắt đầu có chút long tin với tôi.
Món ăn đầu tiên là “Miến gà” – Jose lúc nào đi làm về cũng hét lên: “Dọn cơm đê, đói muốn chết rồi nè!!” tôi vẫn luôn hãnh diện vì được anh yêu chiều suốt từng ấy năm vậy mà vừa về đến nhà chỉ biết kêu dọn cơm, đến liếc qua mặt vợ một cái cũng không có, vai “bà vợ già” này tôi có thể yên tâm làm nữ chính rồi.
Lại nói về món Miến gà của tôi, anh húp một miếng nước dùng rồi hỏi tôi: “Ủa, đây là món gì vậy em? Mì Trung Quốc hả?”, “Mẹ vợ của anh phải vượt vạn dặm xa xôi chỉ để gửi mì sao? Không đâu anh à!!”, “Vậy nó là cái gì? Cho anh chút nữa đi, ngon quá!” Tôi dùng đũa kéo một cọng miếng lên nói: “Cái này được gọi là “Mưa”, “Mưa?” – Anh nghệch ra. Tôi có nói qua, tôi kết hôn theo kiểu tự do tự tại, nói chuyện tự nhiên, thích gì nói đó, chỉ cần vui là được. “Cái này á là cơn mưa đầu tiên của mùa Xuân rơi trên ngọn núi cao nhất, từng giọt từng giọt đông lại được núi ôm ấp xong thì mang từng sợi từng sợi xuống núi đổi lấy rượu nếp, thứ này không dễ mà mua được đâu đó!” Jose vẫn cứ nghệch ra, mặt đầy vẻ nghiên cứu nhìn vào những cọng “Mưa” trong chén nói: “Em tưởng anh là đồ ngủ hả?” – và tôi không phủ nhận câu nói này của anh. “Vậy giờ anh có ăn nữa không?” – “Đồ lừa gạt, anh muốn ăn nữa!”, mãi sau này anh ăn “Mưa xuân” vẫn không biết nó được làm từ thứ gì. Có khi tôi nghĩ Jose đúng là đồ ngu ngốc, nghĩ vậy rồi lại thấy mình thật đáng thương…
Lần thứ 2 ăn Miến tôi đã làm món “Kiến leo cây” – miến cho vào chảo xào qua rồi rắc thêm thịt bằm với nước thịt lên trên. Jose vừa đi làm về thì nói ngay là đói rồi, vậy là anh ăn một miếng lớn rồi hỏi: “Món gì đây em? Giống như là một mớ len màu trắng, mà cũng rất giống nhựa…?”, “Đều không phải, đây là cọng cước nylong mà anh đi câu cá, người Trung Quốc đã dùng công phu để biến nó thành trắng trắng mềm mềm như vậy đó.” – tôi trả lời anh. Anh lại ăn thêm một miếng nữa, cười nhẹ, nói: “Những kỹ thuật kì quái, nếu như tụi mình thực sự mở một nhà hàng món này chắc chắn sẽ bán được rất nhiều tiền, thật tuyệt vời mà!”. Hôm đó anh ăn rất nhiều dây-cưới-nylong-được-chế-biến-thành-những-cọng-màu-trắng.
Lần thứ ba ăn Miến là món Bánh xếp của người Đông Bắc, nhân là rau chân vịt với thịt bằm thật nhuyễn. Anh nói: “Món bánh này ở trong em cho vi cá đúng không? Anh nghe nói thứ này ở Đông Tây đều rất mắc, hèn gì em cho có chút xíu.” Tôi nghe xong cười bò ra đất. “Vi cá mắc vậy lần sau nói Mẹ đừng mua nữa, để anh viết thư cám ơn Mẹ mới được.”, buồn cưới chết mất, tôi trả lời anh: “Vậy anh đi viết lẹ đi, em dịch lại cho anh, haha!”
(còn tiếp)
Ảnh: 三毛 và Jose lúc sinh thời


Hãy chia sẻ bài viết QUÁN CƠM GIỮA SA MẠCBài viết được dịch từ quyển 華夷風 trang 75._______________Người dịch: Caowutoy | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/775292486668795