Phunulamdep CÔNG CHÚA VÀ RỒNG _____________ Người dịch: Hoàng Ánh Nguyệt | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui

Cùng xem bài viết [ZHIHU] CÔNG CHÚA VÀ RỒNG
_____________
Người dịch: Hoàng Ánh Nguyệt | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[ZHIHU] CÔNG CHÚA VÀ RỒNG

_____________

Người dịch: Hoàng Ánh Nguyệt | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_____________
Đây là câu chuyện từ rất lâu trước đây.

Lúc ấy chẳng ai hay hoa tường vi có thể đi qua bao nhiêu mùa hoa nở, nào ai rõ có bao nhiêu giọt mưa rơi xuống từng cánh hoa, cũng không ai biết có bấy nhiêu người dừng lại nghỉ chân hay chỉ đơn giản là vô tình lướt qua khi nhành hoa đương thắm sắc. Thế giới này luôn mơ hồ như vậy, không biết nơi đến, chẳng màng chốn đi.

Ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa xinh đẹp tựa như một đóa tường vi rực rỡ. Câu chuyện bắt đầu từ khi con rồng lớn gian ác bắt cóc công chúa và nhốt nàng trong hang động của mình.

Công chúa: “… Cái này không đúng”

Rồng: “Cái gì không đúng?”

Công chúa: “Sao ngươi lại là… giống cái?”

Rồng: “Biết sao được, sinh ra đã thế rồi”

Công chúa: “Không phải. Đáng lẽ ngươi phải là rồng đực, hơn nữa còn có thể biến thành hoàng tử đẹp trai hoặc một chàng trai anh tuấn”

Công chúa: “Bởi vì trong những câu chuyện ta thường được nghe kể đều như vậy cả. Công chúa ở bên người đánh bại ác quỷ, hay sánh đôi cùng kị sĩ giết chết con rồng độc ác, hoặc là nắm tay hoàng tử chiến thắng mụ phù thủy âm hiểm, hay có lẽ về với ác quỷ và con rồng ác độc kia”

Rồng thông cảm nói: “Mụ phù thủy đáng thương thật đấy”

Tự dưng bị đánh bị giết, lại còn không được ở bên công chúa, đây không phải đáng thương thì là gì?

“…” Công chúa im lặng một lát, nhất thời không biết phản bác lại thế nào, vậy nên nàng nói: “Rồng cái cũng như vậy à”

Rồng: “Ta không muốn ở với ngươi đâu, tại sao công chúa cứ nhất thiết phải ở bên một người?”

Công chúa: “Ta cũng muốn hỏi vấn đề này đây. Nhưng mà chuyện xưa đã viết như vậy mà”

Rồng ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy… ta và ngươi ở bên nhau thử xem sao?” Vì rồng không nghĩ mình sẽ bị đánh bại, nên nó quyết định thử kéo dài thời gian – giây phút này đây nó chỉ nghĩ đơn giản như vậy.

Trái tim công chúa bất giác đập nhanh, thẹn thùng nói: “Vậy ngươi có thể biến thành hình dạng con người cho ta xem được không?”

Rồng gật đầu, trong vòng ba giây sau biến thành hình người. Một cô gái cao hai thước, làn da ngăm đen với thân hình to lớn, trên mặt còn có một vết sẹo xuất hiện trước mắt công chúa.

Trái tim công chúa càng đập nhanh hơn: “Hay là ngươi biến lại thành rồng đi”

Rồng là loài vật thông minh và ngoại hình có thể đạt đến mức hoàn mỹ, vừa có trí tuệ siêu phàm lại vừa có thân hình to lớn. Chúng có thể phá cả toà núi lớn, suy nghĩ của chúng còn rộng hơn lòng biển sâu.

Vậy nên rồng phải biến thành một cô gái xinh đẹp cao quý mới đúng chứ nhỉ.

Tự ngẫm nghĩ ba ngày, lúc này công chúa mới nhận ra không thể trông mặt mà bắt hình dong, nên xung phong nhận việc chuẩn bị quét tước hang rồng. sau khi di chuyển xong 132 viên hồng ngọc thì một chàng dũng sĩ gan dạ đã đi đến đỉnh núi nơi rồng sinh sống.

Rồng không có ở đây, nó đã đi kiếm khoai tây rồi.

Chàng dũng sĩ si mê nàng công chúa, hắn hứa hẹn chỉ cần nàng đồng ý theo hắn trở về sẽ cho nàng vô vàn châu báu và địa vị cao sang.

“Vô vàn châu báu?” Công chúa lặp lại lời hắn nói, nhìn xuống đất rải đầy vàng ngọc, không ngại ngần đá chúng ra nơi có ánh sáng: “Địa vị cao sang?”

Dũng sĩ lóa mắt nhìn vàng bạc châu báu, hơi im lặng một lát, sau đó nói có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn về sau.

“Hả? Ví dụ là gì?”

“Chúng ta sẽ cùng nhau trang trí phòng ngủ, mua chiếc xe ngựa tốt nhất, sinh thật nhiều thật nhiều đứa con, mãi đến về già…”

“Dừng dừng dừng” Công chúa vội vàng ngắt lời: “Ngươi nói sinh rất nhiều con sao?”

“Phải, chắc chắn bọn trẻ sẽ rất đáng yêu…”

“Nhưng mà ta không muốn sinh con” Công chúa nói. Hang rồng rất bừa bộn, nàng vừa nói chuyện vừa nhặt một viên thạch anh hình hoa tường vi ném vào trong rương. Thủy tinh không chịu nổi sức của nàng nên vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Công chúa: “Dễ vỡ quá”

Dũng sĩ lí nhí: “Tất cả những nàng công chúa khác đều sẽ sinh con”

Công chúa ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Vậy ngươi trả lời mấy câu hỏi của ta đi rồi ta sẽ đồng ý với ngươi”

Dũng sĩ: “Được”

Công chúa: “Ranh giới giữa thiện và ác là gì?”

Dũng sĩ: “Hả?”

Công chúa: “Nói cơ bản là được rồi”

Dũng sĩ: “…?”

Công chúa: “Ngươi đi đi, dễ vậy mà cũng không nghĩ ra”

Lúc rồng trở về đã thấy dũng sĩ buồn bã rời đi.

Rồng: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Công chúa: “Ngươi giàu thật, ta giúp ngươi dọn dẹp chỗ ở thôi”

Rồng cúi đầu xuống nhìn những viên ngọc vỡ nát tụ thành từng đống trên mặt đất.

Công chúa: “Có gì sai sao?”

Rồng: “Chẳng có gì sai cả”

Nó nhẹ nhàng lắc lắc đuôi, di chuyển chiếc rương trong góc ra, nhìn những mảnh thủy tinh nhỏ lập lòe lóe sáng.

Rồng: “Trước đây ta chỉ có một cây tường vi, bây giờ ta đã có rất nhiều bông hoa tường vi”

Công chúa: “Người ta đều nói rồng có trí thông minh không ai bì kịp, vậy ngươi có thể trả lời tất cả câu hỏi của ta hay không?”

Rồng: “Tài trí vẹn toàn chỉ là cách so sánh mà con người tự tưởng tượng ra để viện cớ cho sự vô dụng của mình mà thôi”

Công chúa: “Ta nghe nói ở phương Bắc xa xôi, nơi có tuyết trắng dày đặc bao phủ có một mụ phù thủy, trong phòng đọc sách của bà ta chứa đựng tri thức của toàn nhân loại, có phải bà có thể trả lời câu hỏi của ta không?”

Rồng tò mò nhìn nàng: “Sao những ai mạnh hơn ngươi đều nghĩ là mụ phù thủy thế? Trong cách xưng hô của các ngươi cũng có từ chỉ nam mà, rồng đực, nhà vua, hoàng tử hoặc là kỵ sĩ chẳng hạn”

“Không được ngắt lời!”

“Thôi được rồi, ngươi muốn hỏi gì?”

Công chúa không trả lời ngay mà rơi vào trầm tư, rất lâu sau mới chầm chậm cất lời.

“Ta muốn biết cuộc đời này sống vì cái gì, ngươi không cảm thấy rất kì lạ sao?”

“Tại sao chưa từng có ai gọi tên của ta?”

“Tại sao thế giới này nơi nơi không thể biết ngoài vương quốc hoang vắng trống trải?”

“Tại sao chưa từng có ai muốn đi tìm hiểu sao trời cất giấu điều gì?”

“Tất cả đến tột cùng bắt đầu ra sao?”

Dường như nàng không kì vọng rồng thật sự có thể trả lời, chỉ là tâm sự hết những thắc mắc trong lòng mình ra mà thôi.

Rồng xắt khoai tây thành từng lát rồi thành thục bỏ vào nồi, bình tĩnh nghe nàng hỏi từng câu từng câu.

“Ngày xửa ngày xưa”

“Hả?”

“Ta nói, thế giới này bắt đầu từ câu ấy”

“Cũng không có gì mâu thuẫn hết, thế giới này chính là một câu chuyện, mà câu chuyện luôn mở đầu bằng câu ngày xửa ngày xưa”

“Nhưng mà…” Công chúa nhìn nồi canh sôi ùng ục bốc lên hơi nước mù mịt, tựa như thì thào tự nói trong cơn mơ: “Rỡ ràng là ta đang ở đây mà”

Xuân đi thu đến, công chúa và con rồng tốt bụng đi dạo một vòng quanh núi cao. Hết thảy người dân trong vương quốc đều đang lo cho hôn sự của công chúa, mà lại vô tình quên mất trọng điểm là phải cứu nàng trở về.

“Chuyện này rất bình thường” Công chúa nói: “Với bọn họ mà nói, chuyện cưới xin quan trọng hơn tất thảy điều gì, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến họ cả”

“Vậy ngươi thấy điều gì mới là quan trọng?” Rồng ghé vào một bên lười biếng nghỉ ngơi, nó muốn nghe công chúa nói tiếp.

“Đi tìm chân lý của vạn vật”

“Rất có lý” Rồng tán thành gật đầu

“Có lý cái khỉ gì!” Dũng sĩ đứng một bên cầm tờ giấy rối rắm: “Nhà vua nói đánh bại được rồng lớn là có thể cưới được công chúa, nhưng không ai nói còn phải trả lời câu đố nữa cả!”

Rồng gật đầu: “Đúng vậy, thế nên ngươi phải dùng trí tuệ đánh bại ta trước đã” Nó thở ra một hơi, tờ giấy nghiêng nghiêng rơi đến tay công chúa.

Công chúa: “Người dũng sĩ này không được” Sau đó gạch một dấu gạch chéo lên trên mặt giấy. Nàng vừa ăn bánh ngọt rồng làm cho vừa nhìn theo bóng dáng chàng dũng sĩ buồn bã đi xa.

Không lâu sau lại có người khác tìm đến.

Người này là hoàng tử nước láng giềng. Hắn giỏi hơn dũng sĩ, dễ dàng trả lời câu hỏi của công chúa. Hắn cũng như bao người phía trước, vừa gặp nàng đã yêu, hứa hẹn sẽ cho nàng những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Kể cả công chúa có muốn trái tim hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự lấy ra cho nàng.

Công chúa: “Ta lấy trái tim chàng làm gì? Rang hấp luộc hầm?”

Hoàng tử: “…”

Công chúa: “Mà cũng không đúng, cái này phải lấy thận mới phải. Trái tim không ngon lắm”

Hoàng tử: “…”

Công chúa: “Nếu đã vậy thì chàng nói cho ta biết, tên của vương quốc chàng là gì?”

Hoàng tử: “…”

Hắn không biết, thế giới này không ai có thể biết mặt đặt tên, người người đều lấy một cái danh xưng chung nhất. Điều hắn càng không biết chính là, thật ra chuyện cũ của con người cũng là vậy đấy. Mặc dù mỗi người đều có một cái tên của riêng mình, nhưng lại phải sống với những cái tên người khác gọi ra. Lúc nhìn bọn họ rời đi, nhìn tờ giấy mỏng sẽ mất đi năng lực phán đoán, lại giận người ta không hiểu nỗi niềm của mình.

Công chúa: “Chàng biết rất nhiều thứ, nhưng chưa từng hoài nghi điều gì. Tựa như không khí và đại dương mãi mãi không bao giờ đổi thay, chẳng lẽ chàng chưa từng tò mò thế giới này như thế nào sao?”

Nàng quay đầu nhìn rồng nói: “Buổi tối ta muốn ăn thận xào”

Rồng: “Được”

Hoàng tử âm thầm thấy thận của mình đau nhói.

Hoàng tử: “Nàng đã không muốn gả cho ta thì ta cũng sẽ không miễn cưỡng tình yêu của người, nhưng ít nhất hãy cho ta cái vinh dự chiến thắng con rồng độc ác kia, cho ta một cơ hội”

Hắn rút kiếm bên hông ra hướng thẳng vào mặt rồng, lộ ra dáng vẻ nghiêm túc quyết tâm, vì tôn kính nên rồng biến thành hình người giao đấu với hắn.

Hoàng tử lập tức thu hồi thanh kiếm.

Rồng: ?????

Hoàng tử: “Ta không đánh con gái”

Rồng lặng yên một lúc, sau đó nhấc hoàng tử lên ném xuống núi.

“Ta kính trọng ngươi như thế, thế mà ngươi lại tự ý tước đi quyền được chiến đấu của ta. Người như ngươi kì lạ thật đấy”

Mùa thu dần dần trôi qua.

Hôm nay công chúa tỉnh lại giữa một khóm hoa tường vi.

Nàng run rẩy nằm trên khóm hoa, cố gắng ra khỏi biển hoa tường vi, cả nửa ngày mới tìm được chăn của mình, run lẩy bẩy quấn quanh người mới có sức cất lời.

“Chuyện gì thế?”

“Theo đuổi ngươi”

Hang động tràn ngập hoa tường vi nở, rồng dựa người vào bên cạnh, công chúa có thể nhìn ra trong đôi mắt long lanh tròn vo kia cất giấu một nỗi niềm vui sướng.

Công chúa: “Hả… Ờ… Cảm ơn nhé”

Rồng: “Mặc dù ta không biết vì sao các ngươi lại thích hoa như vậy”

Công chúa lẩm bẩm: “Giống như ta không biết tại sao con rồng nào cũng thích thu thập châu báu”

Rồng: “Cuối cùng ta cũng có tình cảm với con người, nếu không chuyện xưa sẽ không bao giờ có thể kể tiếp”

“Chính là chuyện bắt cóc ta đó sao?”

“Bao gồm chuyện bắt cóc ngươi. Ta phát hiện bắt cóc công chúa vui hơn trộm châu báu nhiều”

Rồng dùng đuôi mình bọc quanh người công chúa để nàng nằm trên lưng.

Công chúa: “Sao lạnh thế này?”

Rồng: “Bởi vì mùa đông tới rồi”

Nó sải cánh bay ra khỏi cửa hang, đêm hôm ấy thế giới bên ngoài đã được phủ lên tầng tầng tuyết trắng. Gió lạnh thét gào quật đến, nhưng lại bị ma thuật ngăn cách bên ngoài.

Công chúa: “Chúng ta đang đi đâu?”

Rồng: “Đi tìm mụ phù thủy ngươi từng nói. Bà ta không sống ở phương Bắc xa xôi, mà ở trong trận tuyết đầu mùa, lúc ấy bà sẽ đi đến thế giới này, bởi vì lớp băng tuyết rất dày nên chưa ai nhìn thấy khuôn mặt của bà”

Công chúa thử vươn tay ra chạm vào tuyết, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tuyết rơi.

“Ta hiểu rồi, bà ấy chính là mùa đông”

Tất cả những câu chuyện xưa kia đều bắt đầu từ mùa xuân ấm áp, hay từ mùa hạ rực rỡ nắng vàng, phải chăng còn từ mùa thu lá rụng bay bay. Đến khi đông về ngồi bên lò lửa sưởi ấm, câu chuyện xưa ấy cũng đã được kể xong.

Bọn họ đã tìm được mụ phù thủy nọ. Trong những bông tuyết tung bay giữa trời đông giá lạnh, một bà phù thủy đứng trong góc tối nơi rừng rậm hoang vu, trong tay là một cái xẻng đang hì hục đào bới.

Trong lòng công chúa thầm nghĩ: Giống rồng của mình lúc đào khoai tây thật đấy.

Rồng: “Bà đang đào cái gì vậy?”

Phù thủy: “Trái tim của người ta yêu”

Công chúa: “…”

Phù thủy nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục nói: “Ta dùng thủy tinh cầu để thử nghiệm tấm lòng trung thành của chàng ấy, phát hiện chàng lừa dối ta nên chôn trái tim chàng ở chỗ này”

Công chúa: “…”

Phù thủy: “Sau đó ta lại phát hiện mình nhầm, thật ra chàng chưa từng lừa dối ta”

Rồng: “Bà có thể đợi đến mùa đông năm sau lại đào tiếp mà, chỉ cần tìm được máu rồng thì hắn có thể hồi sinh”

Phù thủy đã tìm được trái tim bị tuyết trắng bao phủ, nâng niu nó trong lòng bàn tay.

Phù thủy: “Rõ ràng ngươi biết là không có năm sau”

Có lẽ rồi sẽ có một ngày hoàng tử sẽ đâm kiếm vào trái tim rồng, còn công chúa rảo bước trên con đường trải đầy hoa tươi, hết thảy đều lấy “từ nay về sau” làm kết cục. Chẳng ai muốn biết ngoài kết cục tốt đẹp ấy còn có những chuyện gì, bởi vì ai nấy đều dự tính trước kết cục của nó.

Phù thủy: “Ở thế giới vĩnh hằng này, quà tặng tốt nhất ta có thể trao cho người ta yêu chính là cùng nhau chết”

Thân hình của bà phiêu du trong gió đông, không lâu sau ánh mặt trời chiếu sáng từng ngóc ngách, mùa đông cứ vậy qua đi.

Trước khi phù thủy chết công chúa đã lấy được chìa khóa, mở ra phòng đọc sách thẳm sâu trong rừng.

Nghe nói nơi đây cất giấu những cuốn sách trên khắp thế giới, tất cả mọi vấn đề đều được giải đáp trong này.

Rồng: “Ngươi vẫn muốn biết đáp án của nó sao?”

Công chúa: “Tất nhiên rồi”

Rồng: “Ngươi nên biết rằng, kết cục không thể tránh khỏi, điều duy nhất ta có thể dành tặng ngươi chính là một kết cục khác”

Nếu công chúa không muốn ở bên hoàng tử, không sao hết, rồng sẽ vì nàng mà viết nên một câu chuyện xưa khác biệt. Cho dù có một ngày công chúa sẽ rời xa mình, nàng có thể bình an trở về sống qua một đời, cũng có thể đi khỏi vương quốc này, làm dũng sĩ viết nên một lịch sử khác… Cho dù nàng giết nó đi chăng nữa, nó cũng sẽ không có một lời oán than.

“Khó làm được lắm” Công chúa không vui bám vào vảy rồng: “Ngươi chính là rồng của ta”

Nàng rút ra một quyển sách rất dày, trong không khí tràn ngập mùi hương của cát bụi và da dê, nhưng bên trong không có gì hết, chỉ là những trang giấy trắng.

Công chúa: “Ngươi thấy đấy, thế giới này chẳng có điều gì hết. Quá khứ là những trang giấy trắng thoảng mùi da dê, tương lai trôi nổi như sóng biển. Không có cái gì gọi là chân lý, cũng không có tình yêu, chỉ có vô vàn những điều ngoại lệ viết nên những câu chuyện xưa cũ. Nhưng những câu chuyện xưa ấy có ý nghĩa gì đây?”

Rồng: “Nhưng mà nơi này có ảo tưởng, tất cả xinh đẹp và đơn thuần đều được xây đắp trong thế giới này, bao gồm cả tình yêu”

Rồng: “Bởi vì ta yêu ngươi”

Công chúa ngắm nhìn nó, thật lâu sau nàng mới mỉm cười: “Ngươi muốn biết sao trời trông thế nào không? Ta muốn đi ngắm nhìn một chút, mang ta bay lên bầu trời ngắm nhìn chúng đi”

Bọn họ cùng nhau bay về nơi mọi người chưa từng đi tới, cũng chưa bao giờ muốn đặt chân vào, để nhìn ngắm sao trời và lòng biển rộng, vượt qua núi cao, đi tìm điểm tận cùng của thế giới này. Nhưng rốt cuộc công chúa cũng không thể chạm tới sao trời. Bởi vì khi nàng vươn tay ra, thiên thạch nơi chân trời lại xa mãi xa mãi.

Những vì sao sáng rực lên bay về hướng xa xôi ngút ngàn. Sao trời rơi xuống thế gian, như từng mảng tường trong mơ bong tróc rơi xuống, bắt đầu sự vận động của đất trời.

Sau đó nàng thấy lòng mình cũng rung động, thấy được ngày đêm xoay chuyển, thấy được bốn mùa luân phiên.

Bọn họ bay qua đại dương, mặt nước nhấc lên từng làn sóng vỗ, tiếng ca của những nàng tiên cá phiêu du vang xa, cuối cùng chìm vào khoảng không vô tận. Ngay sau đó là tiếng hát của hải âu và cá voi.

Bọn họ bay qua núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp âm u, đông đi xuân về, ngủ say và thức giấc trên những khóm hoa. Nàng nhìn từng người ngắt lá cây xuống, bắt đầu đếm thời gian trôi. Vô số lá cây hợp cùng một chỗ, biến thành một cuốn sách làm nên lịch sử.

Bọn họ không tìm được tận cùng của thế giới, mà đi qua từng góc nhỏ của nhân gian, đến khi trở lại ngắm sao trời ở nơi này thì một quy luật khác đã được hình thành.

Ảo tưởng không chỉ là ảo tưởng, chuyện xưa không chỉ là chuyện xưa.

Đây là một câu chuyện lưu truyền trong dân gian, về chuyện xưa làm nên thế giới.

Chẳng ai biết câu chuyện bắt đầu từ bao giờ, không nhớ rõ từng thứ vô danh và tên của những vương quốc xa xôi, chỉ còn là những bài thơ truyền tụng lại cho nhau ảo tưởng.

Ngày xửa ngay xưa, thế giới này chỉ là một trang giấy trắng.

Cho đến khi công chúa gặp được rồng của nàng.
_______
Nguồn: https://zhuanlan.zhihu.com/p/74678591
Cre pic: Bunny


Hãy chia sẻ bài viết [ZHIHU] CÔNG CHÚA VÀ RỒNG
_____________
Người dịch: Hoàng Ánh Nguyệt | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui , khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/655396158658429