[Phunulamdep] Câu chuyện nào mà bạn chỉ có thể ẩn danh để kể?___________Lược dịch: Minh Le Tam | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đượ

Cùng xem bài viết [Phunulamdep] Câu chuyện nào mà bạn chỉ có thể ẩn danh để kể?___________Lược dịch: Minh Le Tam | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đượ được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[Phunulamdep] Câu chuyện nào mà bạn chỉ có thể ẩn danh để kể?
___________
Lược dịch: Minh Le Tam | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
___________
[+15,636]
Ngày 9 tháng 10.
Chiều nay mẹ tôi vừa khóc vừa nói với tôi, “Nếu như thật sự không còn cách nào khác, vậy thì còn hơn 1 vạn (hơn 34 triệu VND) tiền tiết kiệm, con muốn đi đâu chúng ta liền đi đó, chỉ ăn và chơi, làm những điều con thích.”
Bố tôi vừa nãy cũng nói: “Trong lòng con xác định rõ rồi chứ?”
Tôi: “Có gì mà không rõ nữa ạ.”
Sau đó bố lại nói những lời như mẹ vừa nói, để tôi chấp nhận sự thật, đừng nghĩ gì trong lòng hết, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi có thể chấp nhận sự thật, tôi bắt buộc phải chấp nhận sự thật.
Tôi sẽ không còn có tương lai, sinh mệnh của tôi sắp chấm dứt.
19 tuổi, u ác tính.
Tôi thật sự rất rất thích mùa đông, nhưng tôi biết mình không đợi được tới mùa đông năm 2021, hy vọng mùa đông năm nay có thể rơi nhiều tuyết hơn.
Trong nhà đang nợ hơn 20 vạn (hơn 600 triệu VND), bố tôi đi làm quần quật cả ngày lẫn đêm, vất vả đến mức bị thương ở eo, 58 tuổi rồi vẫn chưa dám nghỉ làm, tất cả chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho tôi, để con gái của ông tiếp tục được sống.
Nói thật, trong lòng tôi vẫn luôn oán trách bố mẹ tôi. Hồi còn nhỏ, ngày nào tôi cũng mè nheo đòi bố mẹ tôi ở bên tôi và em tôi nhiều hơn, bọn họ bảo phải đi kiếm tiền, không đi làm lấy đâu ra tiền nuôi hai chị em chúng tôi.
Sau này, chúng tôi cũng chẳng được ở bên, họ cũng chẳng kiếm đủ tiền chữa bệnh.
Em trai học mẫu giáo là tôi đưa đi đón về, lên tiểu học là tôi phụ trách dạy kèm học.
Có một lần, mẹ tôi đưa em tôi đi mua sách bài tập, tôi cũng đi theo. Tôi làm nũng đòi mẹ mua cho cây kẹo 1 tệ, cái loại nhiều màu sắc ấy, mẹ không mua cho tôi, tôi giằng co rất lâu. Thực ra không phải là tôi muốn cây kẹo ấy, tôi chỉ muốn làm nũng với mẹ, để chứng minh rằng tôi cũng là một đứa trẻ được bố mẹ chiều chuộng.
Bây giờ thì khác rồi, tôi muốn ăn cái gì uống cái gì mẹ cũng mua cho tôi hết, lúc ăn ít còn bị mẹ hỏi này hỏi nọ, sợ tôi khó chịu.
Trách không? Trách chứ.
Trách tuổi thơ của tôi không có bố mẹ kề bên.
Tôi biết bố mẹ tôi rất yêu tôi.
Hồi còn bé tình tính tôi không tốt, là một đứa trẻ rất hư. Mỗi khi em trai tôi không nghe lời, tôi sẽ ngay lập tức đánh nó chửi nó.
Nhớ một lần lúc ăn cơm, em trai tôi lấy bánh bao trong nồi ra, lúc mở vung nồi lên, hơi nước trên vung nồi nhỏ xuống tay tôi. Cái tính xấu của tôi lại trỗi dậy, tôi bắt em trai phải xin lỗi. Thằng bé không chịu lên tiếng, bố tôi bảo thôi thôi, bỏ đi bỏ đi, tôi nhất quyết không chịu buông tha, bố tôi khuyên không được, trực tiếp giơ chân đá đổ ghế em trai đang ngồi. Thằng bé vừa ăn vừa khóc, mẹ tôi đau lòng ôm em tôi, mắng bố tôi.
Bố tôi lưu tên chị tôi trong Wechat là tên quán ăn nhanh chị ấy mở, của em tôi là biệt danh của nó trong Wechat, lưu tên tôi là con gái bảo bối.
Tôi ham ăn ham chơi, bố chê tôi nhỏ mọn, nhưng cho dù có như thế, ông vẫn dành cho tôi tình yêu vô vàn của người bố, cho dù ông không phải bố ruột của tôi.
Đúng thế, lúc tôi được mấy tháng đã đến bên cạnh bố. Mẹ tôi, dắt theo chị gái và tôi, gả cho ông.
Ông không chỉ một lần công khai chê tôi hồi nhỏ xấu, mẹ tôi mà dắt theo tôi thì khẳng định không gả đi được, là ông ấy có lòng tốt, thấy tôi đáng thương nên mới cưới mẹ tôi.
Đến lượt mẹ tôi, lại biến thành bố tôi lừa cưới, rõ ràng là bố hơn mẹ 6 tuổi, lại phải nói dối là hơn 2 tuổi.
Mọi chuyện cứ trải qua như vậy, chớp mắt đã gần 20 năm trôi qua.
Bây giờ, tôi đã chẳng còn có cảm giác gì đối với sự sống chết của bản thân. Bố mẹ tôi đã có em trai tôi lo, bố ruột tôi đã có chị tôi lo, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải là con một.
Tôi đã nói cho mẹ suy nghĩ của tôi, mẹ tôi vừa khóc vừa mắng tôi bất hiếu, tôi cũng rất bất lực mà, tôi còn có thể làm được gì chứ? Sống chết bây giờ không phải do tôi quyết định, tôi còn chưa yêu ai, chưa được nắm tay chàng trai mình thích cùng ngắm hoàng hôn, chưa kịp kết hôn, tôi thậm chí còn không có cơ hội tham dự kỳ thi ĐH, chưa kịp bước chân vào đại học.
Sang năm em trai tôi đã trưởng thành tôi, tôi hỏi thằng bé muốn quà trưởng thành là gì, nó nói muốn một chiếc máy tính bảng. Tôi cũng không chắc rằng mình có đợi được đến lễ trưởng thành của thằng bé không, cho dù hồi còn bé tôi rất ghét nó, lần nào đánh nhau cũng không nương tay. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng chàng trai nhỏ của tôi tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, lấy được người mình thích, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Đời người có quá nhiều điều tuyệt vời, nhưng có lẽ tôi xin từ biệt thế giới này trước.
人间可能不值当, 但是值得的人在人间.
(Nhân gian có thể không đáng giá, nhưng có người đáng giá ở nhân gian.)
____________
Nguồn dịch: https://www.zhihu.com/question/315457570/answer/1566942492?fbclid=IwAR3T2lhZ9VpF-Gkak4MlIKKumIeX0OrrfMB-1Q4eEgWkt8CGuK3RRm1H3Bs


Hãy chia sẻ bài viết [Phunulamdep] Câu chuyện nào mà bạn chỉ có thể ẩn danh để kể?___________Lược dịch: Minh Le Tam | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đượ, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/798551721009538