CUỐI CÙNG, CHÚNG TA VẪN LÀ BỎ LỠ. ____________ Lược dịch bởi: Study hard – 努力学习 | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại W

Cùng xem bài viết CUỐI CÙNG, CHÚNG TA VẪN LÀ BỎ LỠ.
____________
Lược dịch bởi: Study hard – 努力学习 | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại W được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

CUỐI CÙNG, CHÚNG TA VẪN LÀ BỎ LỠ.
____________
Lược dịch bởi: Study hard – 努力学习 | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost!
Tác giả: Nam Thần Kí
______________
Nhìn thấy trời sắp tối, mà tôi cuối cùng cũng hoàn thành luận văn trong tay mình, có thể ra ngoài hít thở một hơi rồi.

Đi trên con phố thương mại ngoài trường học, có một cặp tình nhân đang ôm nhau đã thu hút sự chú ý của tôi. Dáng người cao cao kia thật là quen thuộc, giống một người tôi đã từng có được.

Sau khi nhìn họ một lúc thì bọn họ mới ôm xong, khi tôi ngẩng đầu lên, thật sự là anh ấy! Bởi vì trời rất tối, cho nên anh ấy không nhìn thấy tôi, tôi liền hít một hơi thật sâu.

“Em này, bức ảnh này đẹp quá, để anh đăng lên vòng bạn bè nhé!” Anh ấy nói với cô gái thế này. Sau đó anh ấy lấy ra một bông hoa hồng từ sau lưng, cô gái ấy vui vẻ nhận lấy, nhìn dáng vẻ thật sự hạnh phúc.

Tôi cúi thấp đầu xuống, thì ra là “những thương tích đầy mình” của tôi đã đổi lấy một chàng trai dịu dàng như vậy. Cuối cùng, sự dịu dàng ấy lại dành cho một người con gái khác.

Não tôi đột nhiên trở nên trống rỗng, đôi trai gái trước mặt từ từ đi khuất trong màn đêm. Bất giác nước mắt tôi rơi xuống, làm nhoè đi toàn bộ tầm mắt.

Tôi thà không biết một chút tin tức gì về anh ấy, cũng như không muốn thấy anh ấy cùng người con gái khác ngọt ngào.

Đây có lẽ là điều buồn nhất mà tôi gặp trong mùa đông lạnh giá này.

Tôi vẫn không muốn tin rằng người bạn trai cùng tôi đi suốt 3 năm đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn dành cho người con gái ấy những điều dịu dàng chu đáo nhất mà tôi chưa từng có được.

Về đến kí túc bạn cùng phòng đã tắt hết đèn rồi, tôi chỉ vùi mình trên giường âm thầm tủi thân mà rơi nước mắt, không muốn bạn cùng phòng thấy sự yếu đuối của mình, hoà tan nỗi buồn của mình vào đêm đen, cùng tồn tại với nó.

Sự nghẹn ngào ngày càng yên tĩnh trở lại, bản thân cũng dần tĩnh tâm hơn. Nhớ lại những khoảnh khắc mà chúng tôi ở bên nhau.

3 năm trước chúng tôi gặp nhau vào những năm cấp 2, anh ấy là học sinh chuyển từ Đông Bắc đến. Với một thành tích tốt nên đã được vào lớp trọng điểm, và tình cờ làm bạn cùng bàn của tôi.

Anh ấy có làn da trắng ngần, dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng. Có thể nói ngay từ ánh mắt đầu tiền tôi đã bị anh ấy thu hút rồi.

Tôi đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, và hình như anh ấy cũng để ý đến động thái của tôi. Thành tích toán của tôi không tốt, anh ấy sẽ dùng thời gian chơi bóng rổ để dạy toán cho tôi, còn nói: “Nếu không học tốt môn toán, thì làm sao mà chọn được một đại học lí tưởng chứ?” Sau khi tôi bị trẹo chân lúc học thể dục, anh ấy chẳng nói một lời, hàng ngày vẫn đem bữa sáng và bữa tối đến cho tôi.

Tôi tin chắc rằng anh ấy cũng thích tôi, chính là trong một buổi chia tay các bạn học ở năm cuối cấp, anh ấy tỏ tình với tôi rồi. Xoa đầu tôi và nói: “loại chuyện thích như thế này, làm sao mà để con gái chủ động được”. Dưới sự động viên và cổ vũ của các bạn trong lớp, tôi đã đồng ý và trở thành bạn gái của anh ấy.

Tôi của lúc ấy, cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Có thể có một tình yêu đến từ hai phía, vừa có thể ôm lấy một người đáng yêu.

Sau khi kết quả đại học công bố, mặc dù kết quả chúng tôi cao thấp không giống nhau nhưng đã nộp hồ sơ vào cùng một trường đại học, và tình yêu của chúng tôi bắt đầu bén rễ từ ấy.

Khi mới bắt đầu, tình yêu của chúng tôi rất ngọt ngào. Anh ấy sẽ ở bên tôi lúc bị bệnh, cùng tôi đi bệnh viện. Khi tôi buồn chán, cùng tôi nói chuyện đến tận nửa đêm. Khi tôi buồn phiền, tặng cho tôi kẹo, cỗ vũ tôi.

Nhưng từ từ rồi chúng tôi cũng qua giai đoạn mặn nồng, những sự tươi mới dần dần biến mất đi, thay vào đó là những trận cãi vã ngày càng nhiều.

Nhớ rằng có một lần, tôi đang lướt xem vòng bạn bè, thấy một bạn nam công khai tình yêu của mình, chợt nhớ đến anh ấy chưa bao giờ đăng ảnh của chúng tôi lên, bèn phàn nàn với anh ấy một câu, rồi anh ấy giận dỗi, nói gì mà “yêu nhau là chuyện hai người, không liên quan gì đến vòng bạn bè cả, còn chỉ trích tôi ham hư vinh. Thực ra anh ấy không hiểu, đăng vòng bạn bè chỉ và vài quệt ngón tay trên màn hình, nhưng có thể cho tôi đủ cảm giác an toàn.

Có một lần, lễ tình nhân anh ấy phải luyện tập cho một cuộc đấu quan trọng, cho nên trong lúc tôi kì vọng nhất thì anh ấy gửi tin nhắn cho tôi: Hôm nay có việc bận, thôi chúng ta không đón lễ nữa, còn gửi cho tôi hồng bao 100 tệ. Ngay lúc ấy tôi đã có nhút tủi lòng. Thật ra anh ấy không hiểu, trong tình yêu thì cần một chút nghi thức thôi, những ngày lễ chỉ cần một món quà thôi. Cho dù món quà ấy có giá trị hay không, còn ấm áp hơn một phong bì đỏ.

Còn một lần nữa tôi cùng anh ấy đi quán net chơi game, anh ấy chê tôi gà làm cản chân của anh ấy. Sự kì vọng trong lòng tôi liền bị dập tắt ngay lúc ấy. Thật ra anh ấy không hiểu, một người con gái sẵn sàng cùng anh ấy làm những việc mà anh ấy thích, chính là biểu hiện của tình yêu.

Nhớ một lần chúng tôi cãi nhau kịch liệt nhất, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau, cãi nhau rất dữ dội. Cả hai bên đều chiến tranh lạnh, hơn một tuần trôi qua anh ấy vẫn không đến tìm tôi. Chính là vì chuyện này, tôi đã chủ động nói lời chia tay. Thật ra anh ấy không hiểu, con gái rất dễ dỗ dành, chỉ cần bạn hạ cái tôi xuống nhận lỗi một chút thì cơn giận đã biến mất rồi.

Nhớ rằng ngày chia tay hôm ấy, chúng tôi đều khóc, nói sao thì 3 năm tình cảm đâu có dễ dàng mà buông xuống được.

Cũng có thể vì anh ấy là người Đông Bắc, cẩu thả và cố chấp chính là tiêu chuẩn. Cũng có thể tôi là một người con gái ở miền Nam, mệnh không hợp với anh ấy. Nhưng chia tay chính là chia tay, chúng tôi ai cũng không níu lại.

Cuối cùng tôi nhớ rằng mình vừa khóc vừa nói với anh ấy: “trái tim của con gái và con trai không giống nhau, con gái chúng tôi cẩn thận, nhạy cảm, có thể vì một hành vi không chú ý của người con trai mà buồn cả ngày, có thể vì một lần thất hẹn của anh mà hụt hẫng. Nếu như anh có thể quan tâm một chút thì chúng ta đã không đi đến bước này.”

Anh ấy gật gật đầu và kết thúc mối tình 3 năm này bằng một câu “Anh xin lỗi”.

Hôm nay lại gặp anh ấy, anh ấy thay đổi rồi, trở thành một người dịu dàng hơn, chu đáo hơn, quan tâm hơn đến những cảm nhận của đối phương. Nhìn thấy anh ấy tặng hoa cho cô gái, cũng nhìn thấy anh ấy chủ động đăng ảnh lên dòng bạn bè, tôi thấy đau lòng rồi.

Cuối cùng sự dịu dàng của anh ấy cũng dành cho người khác, mà tôi chỉ là một người qua đường giúp anh ấy trưởng thành hơn.

Hai bông hoa nở, mỗi bông một góc trời.

Có lẽ, đây chính là một kết thúc tốt đẹp nhất.
______________
Nguồn: https://mp.Phunulamdep.qq.com/s/0c5Bq1RagtjNAtjCCwScaw


Hãy chia sẻ bài viết CUỐI CÙNG, CHÚNG TA VẪN LÀ BỎ LỠ.
____________
Lược dịch bởi: Study hard – 努力学习 | Bài viết thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải duy nhất tại W, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/760238524840858