CHUYỆN VỀ ÔNG NGOẠI…_______Dịch bởi: Nguyệt Dạ Tầm Dương – 月夜寻阳/bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng khô

Cùng xem bài viết CHUYỆN VỀ ÔNG NGOẠI…_______Dịch bởi: Nguyệt Dạ Tầm Dương – 月夜寻阳/bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng khô được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

CHUYỆN VỀ ÔNG NGOẠI…
_______
Dịch bởi: Nguyệt Dạ Tầm Dương – 月夜寻阳/bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost.
_______
Tác giả: Hồ Hồ đại nhân
Tôi từng nói rằng, tôi thích người già. Đây là sự thật. Người đã có tuổi tất sẽ có kinh nghiệm, có thể nhìn thấu một số sự việc mà người thường không có cách nào lý giải. Người già rất khiêm tốn, đối với lẽ được mất ở đời cũng sẽ nhìn nhận theo một góc độ khác. Chúng ta thường tự đề cao trí thông minh của bản thân, cho rằng người già ngày càng thoái hoá, không bắt kịp xã hội. Kì thực họ không thoái hoá, nói đúng hơn, họ đã tiến hoá.
Kể từ khi tôi biết nhớ, sức khoẻ tinh thần của ông ngoại đã có chút vấn đề.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông đó là hình ảnh một ông lão đang ngồi trên ghế với nụ cười mơ hồ, khó hiểu. Quan hệ giữa ông ngoại và bà ngoại tôi không tốt, từ lâu đã chia phòng để ngủ và hầu như không nói chuyện với nhau, trừ khi cần ông làm việc gì đó, không thì sẽ lại cãi nhau. Thật ra cũng không tính là cãi nhau, bởi nếu bà tôi tức giận, ông tôi sẽ không để ý đến bà. Về sau, tôi thường nghĩ, có lẽ chuyện bi thương nhất trong cuộc đời của bà chính là sự lạnh nhạt của ông ngoại. Cái kiểu hững hờ đến mức ngoảnh mặt làm ngơ với người bên gối mình mới thật là điều đáng sợ nhất.
Kì thực, đối với nguyên nhân dẫn đến những vấn đề về tinh thần của ông ngoại, tôi hoàn toàn không biết rõ, cũng không dám hỏi nhiều, nhất là ngay trước mặt bà ngoại. Chỉ nhớ là nhiều năm về trước, khi dì tôi sinh em bé, chúng tôi đã đến thăm, đêm hôm đó, trên chiếc giường chật cứng người nằm, trong lúc mơ màng tôi đã nghe thấy tiếng bà và mẹ tôi nói chuyện. Nội dung dường như xoay quanh thời còn trẻ của ông ngoại, khi đó ông làm việc trong một lò nung rồi đem lòng yêu cô gái đã tặng dưa hấu cho ông ăn, về sau ông ngày đêm thương nhớ, tương tư thành bệnh. Thật ra đêm đó tôi vẫn tỉnh táo, còn mẹ có lẽ nghĩ rằng tôi vẫn đang ngủ say.
Sau này, tôi vẫn thường hay suy đoán: phải là kiểu con gái như thế nào mới có thể khiến cho một người đàn ông điên đảo thần hồn, đánh mất bản thân mình như vậy.
Ấn tượng thứ hai đó chính là cờ tướng. Ngày đó cứ mỗi dịp ghé qua nhà ông bà ngoại là sẽ thấy ông đang đánh cờ với cậu tôi. Cậu tôi lớn hơn tôi 5 tuổi, trong thôn lại có rất nhiều người bằng tuổi với cậu, vì thế nên trong nhà thường xuyên tấp nập người đến chơi cờ. Bọn họ không thực sự biết chơi cờ tướng, đơn giản chỉ là để giải trí, có thể đi lại nước cờ, thậm chí nhường cho đối phương đi trước một bước. Ngoài cờ tướng, ông ngoại tôi còn biết thổi kèn harmonica, nghe nói còn biết kéo đàn nhị. Trong thế giới riêng mà người bình thường không hiểu được, ông đã sống một cuộc đời thú vị, đầy màu sắc.
Ông ngoại tôi mặc dù có chút hồ đồ, nhưng cuộc sống của ông trôi qua rất thanh nhàn. Ông dành một tình cảm đặc biệt cho cây cối, hoa cỏ, cây hồng đằng sau nhà bà ngoại là do một tay ông chăm sóc, nuôi trồng. Còn nhớ ngày đó tôi và em trai rất nghịch ngợm, có lần đã hái rất nhiều quả hồng vừa mới mọc trên cây xuống, hớn hở đem về nhà, hậu quả là bị ông ngoại mắng cho một trận te tua. Giờ đây, mặc dù ông ngoại qua đời đã lâu, nhưng cây hồng sau nhà mỗi năm vẫn ra hoa, kết quả.
Trước đây có một khoảng thời gian ông say mê với việc nuôi ong, thậm chí còn đặt tổ ong sát cạnh cửa sổ trong phòng để chúng tiện bay ra bay vào. Ong là một loài vật rất thông minh, đi sớm về khuya, nhưng “vì ai bận rộn vì ai vất vả”, có lẽ chúng cũng không quan tâm lắm. Tôi nhớ em trai tôi từng bị ong nhà ông ngoại đốt, tuy vậy phần lớn thời gian bọn chúng đều rất ngoan ngoãn, chỉ cần người không làm phiền chúng, chúng cũng sẽ không chủ động tấn công bất kì ai.
Ông ngoại tôi có bệnh về thần kinh. Người thường không cách nào lí giải được hành vi của ông ấy, cũng không cách nào hiểu được đằng sau nụ cười mơ hồ hàng ngày của ông ẩn chứa điều gì. Trước khi ông mất, có một dạo ông đột nhiên chạy lên núi, tự mình làm một cái giường rồi ngủ trên đó cả đêm. Khi ấy tiết trời còn rất lạnh, không bao lâu sau thì ông mắc bệnh nặng, lúc mẹ vội vã đưa tôi đến thăm, ông đã nằm trên giường bệnh, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, đó là cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng tôi. Sau này, mọi người đều cho rằng chính những đêm ngủ trên núi trong thời tiết lạnh giá đó đã khiến ông qua đời.
Ông ngoại tôi từ trước đến nay không quan tâm người khác, càng không quan tâm tới thế giới bên ngoài. Ông sống mãi trong nụ cười của cô gái ấy, nên cả thế giới đã cười với ông.
_________
Nguồn: http://www.lifeweek.com.cn/2016/1104/48392.shtml


Hãy chia sẻ bài viết CHUYỆN VỀ ÔNG NGOẠI…_______Dịch bởi: Nguyệt Dạ Tầm Dương – 月夜寻阳/bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng khô, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/849924989205544