Câu chuyện thứ nhất

Cùng xem bài viết Câu chuyện thứ nhất được Phunulamdep tổng hợp và chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn thấy hay! Hãy chia sẻ, để giúp Phunulamdep.com.vn có động lực tổng hợp đăng bài viết nhiều hơn.

[ZHIHU] Năm thứ mười sau khi tôi qua đời

_______________

Người dịch: Sơn Trà | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ được đăng tải tại Phunulamdep Việt Nam, vui lòng không tự ý repost. Cảnh báo bài dài.

_______________

Câu chuyện thứ nhất

Tác giả: 元歆

(Topic này có mấy câu trả lời hay nên mình sẽ chia làm mấy phần)

Năm nay là năm thứ mười sau khi mình qua đời.
Bố mẹ mình đã có thêm một đứa con gái khác, lúc con bé soi gương, mình thường hay duỗi chân ở một bên ngắm nó. Con bé không xinh bằng mình, mặt béo tròn béo trịa, mà học hành cũng chẳng lại, phép cộng trừ nhân chia làm mười câu thì sai mất ba. Nó mà làm sai câu nào là mẹ lại bắt phải làm lại mười câu giống thế.
Con bé vừa viết vừa khóc, nhìn nó càng viết càng sai, mình thật sự rất muốn nhặt cục tẩy con bé quăng trên sàn lên sửa đáp án giúp nó mấy câu. Nhưng tiếc thay mình chỉ có thể ngồi trên bàn, nhìn vào đuôi tóc lúc la lúc lắc của nó. Giờ con bé lại túm một cục tẩy khác lên vứt lung ta lung tung, lần này thì được đấy, cục tẩy xuyên qua mũi mình một cách hoàn mỹ luôn, chậc, cú này phải cho thêm mười điểm.
Có lúc mình sẽ đi theo sau con bé đến trường học cũ, à, tất nhiên là bạn bè mình đã chẳng còn ở đó nữa, mà giờ chắc mình phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn rõ được mặt họ mất. Lần trước bạn bè họp lớp, chẳng biết là ai đề nghị quay về thăm trường cấp 1, thế nên mình có bay tới ngắm nghía họ một lượt.
Ai mà ngờ được thằng Mập ngồi sau mình ngày xưa suốt ngày quen thói chùi nước mũi vào tay áo giờ đã trở thành cậu nam sinh bảnh trai nhất lớp. Lớp trưởng A Mạn bà chằn suốt ngày gào thét inh ỏi giờ đã để tóc dài đến eo, lại còn mặc váy dài tha thướt. Cả Tiểu Nguyệt đeo hai cái đít chai dày cộp nữa, vì mọc mụn nên để tóc mái lòa xòa che kín trán giờ cũng đã biết hóa trang đậm đến mức chẳng ai nhận ra.
Mình đi xuyên qua giữa đám đông người vừa xa lạ vừa quen thuộc, hiếu kỳ ngắm nghía bọn họ, nghe họ cười đùa kể chuyện năm đó ai là bạn cùng bàn với ai, ai nhét sâu róm vào bàn ai, ai đi học lén lút đá đổ ghế ai. Bọn họ còn nói những điều gì xa vời lắm, đại học, tình yêu và tương lai của họ – những thứ này ngày trước mình từng nửa hiểu nửa không mường tượng về nó, trên cuốn sách vẽ kèm tranh có viết, mỗi một đứa trẻ đều nên có một tương lai tươi sáng.
Chủ đề nói chuyện của họ chẳng mấy chốc đã nóng dần lên, đám thanh niên tuổi tròn đôi mươi bắt đầu trêu nhau họ từng cảm nắng ai ở trong lớp hồi mười năm trước – cái thời còn chưa biết cảm nắng là như thế nào. Bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn, có vài cô gái đi xuyên qua mình, định nhào đến tẩn cho cậu bạn ăn nói linh tinh kia một trận.
“Cậu có thích tớ đâu!” Tiểu Nguyệt đỏ mặt hét lên với thằng Mập, “Lúc đi học cậu lúc nào chả nhìn Mặc Mặc, bởi vì cô ấy chẳng bao giờ để bụng chuyện cậu dùng khăn giấy trên bàn cô ấy cả!”
Vẻ mặt cô ấy bỗng dưng sầm lại, bàn tay định đánh người cũng chợt dừng lại giữa không trung.
“Mặc Mặc đã mất mười năm nay rồi.” Không biết ai ở trong nhóm bỗng cất giọng thì thào.
“Mấy hôm trước hình như tớ còn nhìn thấy người giết cậu ấy ở trên đường.” A Mạn đột nhiên lên tiếng, “Mẹ bảo tớ nhìn nhầm, nhưng tớ không thấy thế, gã ta trông cao to hơn lúc trước một chút. Lúc đó gã cứ đi quanh quẩn trên đường rồi nhìn chằm chằm vào đám con gái ngang nhiên như không. Mà người đi đường đương nhiên chẳng còn nhận ra gã nữa, nên tớ đành vội vàng kéo mẹ đi.”
“Nghe nói gã ta chỉ bị tù có ba năm.” Tiếng thảo luận xì xào vang lên, “Luật pháp cũng chẳng làm gì được gã, lúc đó gã đã đủ mười bốn tuổi đâu.”
Mình ngẩng đầu nhìn từng người trong số họ, trên mặt họ đã chẳng còn lộ rõ vẻ bi thương nữa, dù sao thì đó cũng đã là chuyện xưa từ mười năm trước, với họ, mình cũng chỉ là một người mười năm trước đột nhiên biến mất khỏi dòng đời của họ, một cái tên vội vàng được đưa lên trang đầu mấy tờ báo rồi lại vội vàng bị người đời lãng quên. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành, đang già đi, đang bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ có mình mình là kẻ mười năm trước đã bị đoạt mất tư cách có được một tương lai trọn vẹn..
Thoáng chốc, bọn họ đã tán gẫu sang những chủ đề khác, mình bay về lớp học của em gái, may mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy bộ đồ loang lổ vết máu của mình, nếu không kiểu gì họ cũng sẽ cho rằng mình là ma nữ bò từ trong bộ phim kinh dị nào đó ra để phát tán oán khí cho coi.
Nhưng thật ra mình không phải ma nữ, mình là một đứa bé ngoan ngoãn, trước giờ chưa bao giờ chạy nhảy đùa nghịch lung tung, luôn hoàn thành bài tập thầy cô giao đúng giờ, cũng không mè nheo đòi bố mẹ phải mua cho mình con búp bê mà cửa tiệm mới mang ra trưng bày ngoài tủ kính. Mình đọc truyện cổ tích, học được rằng người lương thiện sẽ được hạnh phúc, người cần cù sẽ được giàu có, người nỗ lực sẽ được quý mến, bởi vậy mình muốn lớn lên trở thành một người lương thiện, cần cù và biết nỗ lực.
Thế nhưng mình không còn cơ hội được lớn lên, còn người cướp đoạt sinh mệnh của mình lại có thể khỏe mạnh trưởng thành dưới ánh nắng, gã được hưởng thụ quyền lợi của trẻ vị thành niên, còn người cũng là trẻ vị thành niên như mình lại chẳng thể học kịp nỗi thù hận cơ bản nhất là như thế nào.
Năm nay là năm thứ mười sau khi mình qua đời, đáng lẽ ra mình đã hai mươi tuổi, nhưng thời gian của mình vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở con số mười năm.
Mình ngồi bên cửa sổ lớp học, tiếng chuông báo hết tiết đã vang lên, mình nhìn thấy con em mình rít một hộp sữa, vừa cười nói vui vẻ vừa tung tăng chạy ra ngoài với bạn, khuôn mặt đỏ bừng như một trái táo, à phải, sắp đến lúc tập thể dục giữa giờ rồi. Mình ngồi vào chỗ của con bé, phép cộng trừ nhân chia hôm nay con bé lại làm sai mất ba câu, cô giáo đã dùng bút đỏ phê lại ở bên lề, hi vọng con bé lần sau cẩn thận hơn. Mình muốn cầm cây bút chì kim sửa lại mấy chỗ mà con bé tính sai, nhưng ngón tay của mình chỉ túm lấy được không khí, động tác này đúng là vừa tẻ nhạt vừa nực cười.
Mình ngáp một cái rõ dài, chầm chậm đi ra ngoài, ngả người ra lan can nhìn về phía bầu trời quang đãng trong veo đằng xa, gió mơn man thổi qua tà váy đồng phục trường đã khô máu, mơn man thổi trọn một cõi đời tĩnh lặng bình yên mà phồn hoa tráng lệ.
_______________
Nguồn: www.zhihu.com/question/352910342/answer/873452855
Link ảnh: www.pinterest.com/pin/172333123229878692/
Câu chuyện này được tác giả viết dựa trên một sự kiện có thật, các bạn có thể tham khảo link này: https://vnexpress.net/thieu-nien-13-tuoi-thoat-an-tu-sau-khi-giet-be-gai-4004117.html

Câu chuyện thứ nhất

Hãy chia sẻ bài viết Câu chuyện thứ nhất, khi bạn chia sẻ, bạn đã cung cấp 1 kiến thức nhỏ về cuộc sống, bổ ích cho nhiều người biết hơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/245234876341228/permalink/786637188867658